Không định trước, nhưng sự gắn bó của tôi với Ban Quảng Ninh Cuối tuần (nay là Tổ Quảng Ninh Cuối tuần, Báo Quảng Ninh) như một mối nhân duyên sâu sắc. Trong 15 năm làm nghề cũng là 15 năm công tác ở Báo Quảng Ninh tôi có 8 năm ở “Cuối tuần”. Với đặc thù là tờ báo thiên nhiều về tính giải trí, vì thế, phóng viên của bộ phận này có những đặc trưng riêng không theo kiểu được phân chia ngành, lĩnh vực để tuyên truyền như Kinh tế, Nội chính... Cho đến sau này, khi trải qua các bộ phận công tác khác, tôi thực sự cảm ơn những năm tháng được rèn luyện ở “Cuối tuần”.
Đơn cử như có lần chú Trần Giang Nam, Phó Ban bảo tôi sang Sở Du lịch (lúc đó trụ sở đơn vị này ở Bãi Cháy) lấy số liệu về khách du lịch đến Quảng Ninh trong tháng. Tôi đạp xe mướt mồ hôi trong cái nắng nóng thiêu đốt giữa hè. Cán bộ tổng hợp của Sở Du lịch thủng thẳng bảo: Số liệu thì đã có, nhưng bây giờ trưa rồi, chiều quay lại lấy. Tôi đạp xe về trong nỗi ấm ức tột đỉnh, lên đến phòng là oà khóc kiểu như trẻ con bị bắt nạt. Chú Trần Giang Nam cứ tủm tỉm cười rồi bảo: Chuyện ấy có đáng gì! Mãi sau này, khi thực hiện các bài điều tra, tôi càng thấm sự kiên nhẫn cần phải có của một nhà báo.
Lại nhớ những lần đầu xuân được phân công đi làm lễ hội Yên Tử, Tiên Công với nhà báo Công Chác. Hai bác cháu rong ruổi trên chiếc xe máy Best đỏ (tôi vẫn gọi vui là chuồn chuồn ớt). Vốn tính cẩn thận, cả đi và về dù đường xa, tuổi cao, nhưng tôi nói thế nào bác Chác cũng không cho cầm lái. Hồi đó, việc chụp ảnh đòi hỏi nhiều lao động vất vả bởi chưa có sự hỗ trợ về công nghệ như hiện nay. Máy cơ và chụp bằng phim, vì thế, còn phải công đoạn tráng, in ảnh. Một dịp lễ hội xuân Yên Tử, khi phóng ảnh xong, tôi thấy bác trầm ngâm đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác khi chọn ảnh để tôi nộp Trưởng Ban cùng bài viết. Sau, bác nhỏ nhẹ bảo: Hôm ấy đi muộn nên đã qua mất thời điểm có ánh sáng đẹp, ảnh không được như ý. Tôi im re không dám nói gì. Là bởi, bác hẹn xuất phát 5 giờ, nhưng vì đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tôi ra muộn 20 phút.
Dù chưa bao giờ được phân công tuyên truyền về mảng an ninh - quốc phòng, nhưng một trong những lĩnh vực tôi có nhiều bạn nhất hiện nay lại chính là ở “góc” này, nhất là với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Năm 2000, khi đặt chân ra Đồn Biên phòng Cảng Vạn Gia trên đảo Vĩnh Thực, cán bộ chiến sĩ ở đây nói vui rằng, phải ghi vào sổ truyền thống đơn vị bởi lần đầu tiên có nhà báo nữ đến. Cho đến bây giờ, dù không còn làm công việc phóng viên nhưng vẫn còn rất nhiều lời hẹn của các anh, các bạn ở khắp các đơn vị biên phòng từ biên giới tới hải đảo.
Mỗi nghề đều có những đam mê riêng. Và với cá nhân tôi, làm báo không thể không có lửa nghề. Nơi thắp lên ngọn lửa ấy cũng chính là nơi giữ ngọn lửa đó cháy mãi chính từ “mái nhà” Báo Quảng Ninh.
Bắc Cung