Hoạ my của núi rừng biên giới

Nhiều năm nay, đồng bào và CBCS các đơn vị LLVT làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới của tỉnh thường xuyên được thưởng thức những chương trình văn nghệ của Đội Tuyên truyền văn hoá xung kích (BĐBP tỉnh).

Bằng tình cảm của mình, các diễn viên trong Đội đã không quản ngại khó khăn gian khổ, thường xuyên đem lời ca, tiếng hát đến nơi biên cương, không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc mà còn giúp các đồng đội nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà, người thân. Những hoạt động ấy là cả bầu nhiệt huyết của tập thể Đội, trong đó có sự đóng góp tích cực của Đại uý Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Đội trưởng. Trên cương vị của mình, chị đã cùng tập thể miệt mài nghiên cứu, công phu dàn dựng những tiết mục đặc sắc để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Còn cá nhân chị, bằng giọng hát mặn mà đậm chất trữ tình và phong cách biểu diễn duyên dáng, đã mang đến cho khán giả những ca khúc thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước. Chính vì thế, bà con nơi biên giới, hải đảo vẫn yêu mến gọi chị là “Hoạ my của núi rừng biên giới”.

Đại uý Nguyễn Thị Nguyệt Anh (thứ ba, phải sang) cùng Đội Tuyên truyền văn hoá xung kích biểu diễn phục vụ CBCS Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Đại uý Nguyễn Thị Nguyệt Anh (thứ ba, phải sang) cùng Đội Tuyên truyền văn hoá xung kích biểu diễn phục vụ CBCS Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Sinh năm 1973, tại TP Hạ Long, từ lúc còn nhỏ, Nguyệt Anh đã rất yêu ca hát. Năm 1992, tốt nghiệp THPT, chị quyết định thi vào Trường Trung cấp VH-NT Quảng Ninh, dù ban đầu nhiều người trong gia đình phản đối khá quyết liệt. Vào học chưa đầy 1 năm, với tài năng thiên bẩm cùng sự dạy bảo ân cần của thầy cô, chị đã trưởng thành rất nhanh. Nguyệt Anh cùng 4 người khác đã vượt qua hàng trăm thí sinh để được tuyển vào BĐBP tỉnh dịp cuối năm 1993. Từ đây, sự nghiệp ca hát của chị thực sự có “đất” để phát huy. Qua những lần lưu diễn, chị đã rút ra nhiều kinh nghiệm và liên tiếp giành được các giải thưởng. Năm 1994, chị đoạt giải A trong Hội diễn khối các trường trung học Quảng Ninh và Huy chương Vàng tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng của tỉnh. Với những cống hiến đó, vừa tốt nghiệp ra trường, chị lại được cử đi học tại Học viện VH-NT Quân đội...

Năm 1998, Nguyệt Anh tốt nghiệp với quân hàm Thiếu uý và được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội tuyên truyền văn hoá xung kích của BĐBP tỉnh. Gọi là Đội trưởng cho oách, chứ thực ra Đội của chị chủ yếu là những hạt nhân văn nghệ ở các đơn vị cơ sở, mỗi khi có đợt lưu diễn hoặc hội diễn thì họ mới được triệu tập về tham gia. Tuy khó khăn trong công tác tổ chức, biên chế như vậy, song với tâm huyết của mình, chị luôn trăn trở cùng đồng đội không ngừng đổi mới nội dung, phong cách biểu diễn để các tiết mục đặc sắc hơn. Gian khổ thì nhiều, nhưng chị không thể nào quên được lần đi biểu diễn đầu tiên phục vụ tại Đồn BP số 15. Chị kể, lúc ấy đường lên đơn vị này rất khó khăn, cả Đội phải ngồi trên chiếc xe tải vượt qua quãng đường đầy ổ gà, ổ voi. Khi đi qua cánh rừng già, chẳng biết vắt ở đâu ra mà leo lên xe nhiều thế, chúng cứ nhè chân chị em mà cắn. Vốn là những người sinh ra, lớn lên ở thành phố, từ bé đến lớn chưa bao giờ biết đến con vắt, con đỉa hình thù như thế nào, nên khi bị vắt cắn, ba bốn nữ ca sĩ, diễn viên trong Đội sợ quá chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà khóc đến lạc cả giọng, suýt chút nữa làm hỏng buổi biểu diễn. Không ít lần, đang biểu diễn thì trời đổ mưa lớn, cả sân khấu ướt hết vậy mà bà con vẫn đội mưa hướng lên sân khấu không chịu về. Xúc động trước những tình cảm của đồng bào, cả Đội phải động viên nhau khắc phục khó khăn bằng cách hễ ai xong tiết mục của mình thì lại ra cầm ô che cho người khác biểu diễn. Và chỉ đến khi mưa quá lớn ướt hết cả nhạc cụ không thể tiếp tục được nữa mới đành xin lỗi bà con dừng biểu diễn. Những lần như vậy, nhiều thành viên của đoàn bị cảm nặng. Vất vả là vậy, nhưng cứ nghĩ đến bà con thiếu thốn văn hoá, đến buổi biểu diễn sau dù còn rất mệt nhưng mọi người vẫn cố gắng phục vụ thật tốt không để “cháy” tiết mục nào...

Gần 20 năm trong nghề, từng được nhận rất nhiều giải thưởng, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ, nhưng điều chị cảm thấy hạnh phúc nhất là được thường xuyên cùng đồng đội mang lời ca, tiếng hát của mình đến phục vụ bà con nơi biên giới, hải đảo.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục