Học làm nông dân

Nếu tôi hỏi, khi vui bạn làm gì? Hẳn sẽ có nhiều câu trả lời. Nhưng ngược lại, khi buồn bạn làm gì, hình như khó tìm ra đáp án. Có người cho rằng, họ sẽ tìm một quán café ngon, ngồi lỳ ở đó, thả hồn trong âm nhạc. Lại có kẻ shopping điên cuồng. Còn một số thì nhất định phải giải toả với người thân nhất. Số khác thì không làm gì cả, âm thầm gặm nhấm nỗi buồn.

Nói như vậy, nhưng quả thật chuyện này là vô cùng. Bởi mỗi nỗi buồn lại có một nguyên do, và người trong cuộc luôn tự biết phải “giải mã” bằng cách nào. Chắc chắn, chẳng ai muốn mình cứ chìm đắm triền miên trong nỗi buồn, và dù bạn có muốn đứng một chỗ thì dòng chảy cuộc sống vẫn xô đi, đến những bến bờ vui buồn xen lẫn.

Thực ra, cứ dông dài như vậy, để kể chuyện của một người bạn. Bạn ấy là người rất thời cuộc, làm việc trong môi trường nước người, thích đi du lịch theo kiểu “phượt” nhưng là “phượt” đẳng cấp. Bạn ấy có một nhóm bạn thân trong công ty, một năm, dễ đến dăm ba lần họ tự thiết kế chương trình, sắp lịch và lên đường đi du lịch, trong nước có, ngoài nước có. Ấy vậy nhưng bạn có một niềm đam mê bất tận, đó là trồng hoa. Nhà bạn không thênh thang để có một góc vườn nhưng cái sân nhỏ vẫn đủ thiết kế trồng được hai dãy hồng. Ngoài ra, trên ban công tầng hai và dọc tường rào phía trước cửa vô số các chậu trồng chủ yếu những loại hoa vô cùng rực rỡ, đáng yêu. Có lần, bạn ấy còn đặt mua hạt giống hoa từ nước ngoài. Đúng là “nghề chơi cũng lắm công phu”. Và, không chỉ thế, bạn ấy còn “sành” về những loài hoa mà bản thân yêu thích. Đâu chỉ đọc vach vách những giống hồng tên nước ngoài, bạn ấy còn phổ biến, giảng giải rất kỹ cách chăm sóc cho cây từ khi nó còn bé, tới lúc bật mầm ra sao, làm thế nào cho sai hoa, hương bền lâu…

Nhưng không hẳn bạn ấy thích hoa từ bé, cái thú ấy mới vài năm nay. Vẫn còn nhớ trong một lần “trà dư tửu hậu”, bạn ấy bộc bạch rằng: Nói cho mà biết nhé, ngày xưa, khi cái lũ bọn mình còn bé, ngay cả khi lớn lên, thậm chí cho đến bây giờ, khối đứa khi chê bai cái gì cứ hay gắn với câu “đồ nhà quê”. Nhưng chẳng có đứa nào biết, được làm “nhà quê” thích đến thế nào đâu. Là làm nông dân ấy. Như mình bây giờ, mỗi ngày, đi làm về và hai ngày nghỉ trong mỗi tuần nếu không chăm chút hoa, cuốc xới luống hồng, ủ tí đất, bón tí phân cho cây là thấy làm sao ấy. Chỉ cần thấy một cây hoa hồng bắt đầu nảy nhiều mầm hay chuẩn bị đơm nụ mà sướng râm ran; song, cũng có khi, xót ruột, buốt gan khi nhìn đám rệp nó tấn công làm cây mất sức sống… Chuyện hoa với bạn ấy, cứ say sưa cả ngày không hết. Thích nhất câu “chốt hạ” của bạn trong một lần trao đổi kinh nghiệm trồng hoa. “Buồn đến đâu, sầu đến mấy, cứ làm nông dân là thấy đời vui phơi phới”.

Nếu chuẩn người nông dân thì đừng có nói chuyện lúc nào cũng tươi hơn hớn. Nhưng bây giờ ở phố có những khoảng thời gian làm nông dân như kiểu bạn mình thật tuyệt vời.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục