Học nơi cửa thiền

Một tuần không điện thoại, không ti vi, không máy tính, không vào mạng... có lẽ còn nhiều cái không nữa vốn khá thiết yếu với lớp trẻ mà các bạn tuổi teen phải chấp nhận khi đến tập tu tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí). Vậy nhưng, thật lạ là gặp các em sau một tuần ở nơi cửa thiền này thì nhiều em lại cười tươi dí dỏm bảo: “Học ở đây thích lắm! Năm sau em sẽ xin bố mẹ cho đi tiếp...”

Tôi đến Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử vào đúng ngày các em vừa tổng kết xong lớp tập tu thứ hai của hè năm nay. Các em được tự do cùng nhau chuyện trò, đi lại cộng với sự có mặt của các phụ huynh đến đón con làm không khí tĩnh mịch nơi đây thoáng xôn xao cả lên... Nhưng nếu là những ngày bình thường khác của khoá học thì mọi việc sẽ nền nếp khác hẳn. Thầy Thích Trúc Tử Kiến, người phụ trách quản lý các em cho biết, Thiền viện có lập thời khoá biểu dành riêng cho các em, gần giống như lịch của các thầy tại đây nhưng nhẹ nhàng hơn. Sáng, các em phải dậy từ 4 rưỡi để chuẩn bị tập thiền, 5 giờ 30 phút là giờ tập thể dục, ăn sáng rồi lao tác (lao động); sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều các em phải học đạo lý, 6 giờ tham gia tụng kinh sám hối; 10 giờ là tất cả phải tắt đèn đi ngủ. Học đạo lý, các em được các thầy cô trong Ban giáo thọ của Thiền viện giảng về chữ hiếu, về luật nhân quả, tiểu sử đức Phật, bản đồ 10 điều pháp giới. Còn các sinh hoạt bình thường, các em đều phải tự làm, như dọn dẹp, lau dọn phòng ở, giặt giũ quần áo, phụ giúp nấu ăn, ăn cơm xong phải rửa bát...

Trước khi ăn cơm, các em thực hiện nghi thức thọ trai - một nghi lễ của nhà Phật trước khi ăn cơm.
Trước khi ăn cơm, các em thực hiện nghi thức thọ trai - một nghi lễ của nhà Phật trước khi ăn cơm.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết là các lớp tập tu mở vào mùa hè tại Thiền viện đều đặn đã 3-4 năm nay rồi. Nhưng năm nay, các em theo học đông nhất, gấp 2, 3 lần những năm trước, như đợt 1, lớp có khoảng 250 em, đợt 2 lên tới gần 350 em. Đa số các em đều quãng 10 đến 15 tuổi trở lên, duy có bé Nhật Minh nhỏ nhất mới có 7 tuổi thôi nhưng được các thầy đặc cách nhận vì bé rất ngoan, có duyên với phật pháp. Nhà chùa chỉ tổ chức mỗi đợt 1 tuần thôi để “gieo duyên” đã, nhưng có những trường hợp lên đây tập tu nhiều lần, có trường hợp xin ở lại tập tu cả tháng luôn. Mọi đóng góp đều là tuỳ tâm phụ huynh học sinh. Đa số học sinh là ở Quảng Ninh, từ Móng Cái đến Đông Triều nhưng cũng có một số em ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương về đây học. “Thiền viện mở các khoá tập tu vì lòng từ bi với chúng sinh, do nhu cầu của phụ huynh. Vì vậy, học sinh cũng đủ thành phần, nhiều em ở nhà bố mẹ nói không nghe nên muốn gửi con vào đây cho ngoan, học hỏi được lễ nghĩa, hiểu đạo lý hơn... Tôi thường mất cả ngày với các em luôn, tuổi trẻ quen vui đùa, thích tự do giờ vào thiền môn phải khép trong nền nếp nội quy nên việc quản lý không dễ. Các em tinh nghịch nhưng cũng có ý thức, nhiều em ngoan, tâm tính dễ thương, dễ mến. Đa số vào đây là tự nguyện; nhiều em sau khóa học đã xin quy y Tam bảo nhưng hỏi có đứa nào muốn... đi tu không thì gần như chả đứa nào muốn đâu...” - Thầy Tử Kiến cười chia sẻ.

Trò chuyện với thầy Thích Kiến Viên, ông hiền từ mà thẳng thắn kể cho chúng tôi nghe về lớp học sinh đến tập tu năm nay. Ông bảo nhiều cháu tự nguyện đến nhưng cũng có nhiều cháu là do bố mẹ bắt đi vì ở nhà nghịch ngợm, bố mẹ nói không nghe. Vào đây, quen với cuộc sống bên ngoài nên lẽ ra 10 giờ tối phải tắt đèn đi ngủ nhưng còn nói chuyện ồn ào lâu lắm. Có đứa 11, 12 giờ khuya vẫn thức đánh bài bạc với nhau chưa chịu ngủ, lại có đứa ra ngoài đi chơi, gây lộn đánh nhau, phải mời cả công an đến giải quyết v.v.. Thiền môn có quy định của thiền môn, nhẹ mà nghiêm, vì vậy, vi phạm các thầy bắt phạt quỳ hương, mấy lần phạt thì gọi bố mẹ đến đón về chứ các thầy cũng không biết làm sao mà giữ nữa...
Chúng tôi hỏi chuyện một phụ huynh ở Giếng Đáy (TP Hạ Long) đến đón con ở đây, chị bảo xu hướng cho con lên chùa ở miền Nam có từ lâu, gia đình chị thấy con thích là cho đi chứ cũng không theo nhóm, theo bạn nào cả. Tuy nhiên, trò chuyện cùng các em mới thấy, xu hướng các phụ huynh bảo nhau cho con em mình lên chùa tập tu, rồi nhiều nhóm các em ở cùng lớp đi một lần thấy thích năm sau rủ các bạn trong lớp cùng lên chùa tập tu khá phổ biến. Tôi gặp ở đây có nhiều nhóm như thế, như nhóm của Hiền, Hà, Linh, My, Xuân, Hà học sinh ở Trường THCS Bãi Cháy 2, rồi nhóm các em học chuyên Pháp của Trường THPT Hòn Gai cũng vậy. Hải Hà, một bạn trong nhóm bảo: “Năm ngoái, hai bạn Xuân, Hiền đi về kể là lên chùa có nhiều đồ ăn chay ngon, học vui, biết được nhiều điều nên năm nay bọn em rủ nhau đi. Lớp em có 19 bạn thì đợt này 11 bạn có mặt ở đây rồi. Bố mẹ ủng hộ vì muốn các con sống tự lập hơn...”.

Hỏi về chuyện thích nghi với phép tắc của Thiền viện, 3 bạn nam là Đức, Nam, Hùng đều kể rằng việc theo khuôn phép của chùa cũng không quá khó nhưng cũng không dễ dàng với tất cả các em, ví như ngồi thiền là một nội dung bắt buộc nhưng dễ bị tê, đau khuỷu chân và ngủ gật nữa. “Dậy sớm cũng khó, thầy đến từng phòng giục nhưng thức sớm quá, lại phải ngồi thiền, không ít bạn ngủ gục, thầy đập vào lưng mới giật mình choàng dậy...” - Đức cười kể lại. Đặc biệt là khi chúng tôi hỏi về chuyện học đạo, nhiều em tâm sự là qua khoá học đã biết được nhiều điều hơn, tu sửa tâm tính, không hay nói dối như trước rồi chăm làm hẳn lên; từ học giáo lý nhà Phật, học tu thiền giúp các em hiểu bản thân rõ hơn, sống đúng với con người mình hơn, biết trân trọng cuộc sống, biết lễ nghĩa v.v.. Những điều có phần to tát, nghiêm trang ấy nghe từ miệng các cô cậu học trò còn hồn nhiên, non nớt, chúng tôi thấy thật lạ, thấy các em như đã ngấm phần nào những điều được dạy ở chốn cửa thiền này để lớn hơn lên thì phải(!?).

Phan Hằng

Cùng chuyên mục