Năm 2006, dự án "Tăng cường tiếp cận giáo dục có chất lượng cho trẻ em vùng khó khăn ở Việt Nam, nhằm giảm bớt khoảng cách và phát triển hội nhập" của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (United Nations Children Fund) và Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh (Save the Children) tài trợ, đưa vào áp dụng ở huyện Tiên Yên, ban đầu mới chỉ triển khai ở các lớp mầm non Đại Dực (xã Đại Dực). Đến năm học 2008-2009, dự án này phát triển thêm ở Trường PTCS Đại Dực (xã Đại Dực) và Trường Tiểu học Đông Ngũ 2 (xã Đông Ngũ). Từ dự án này đã mở ra việc dạy và học mới cho học sinh người dân tộc thiểu số, đó là học song ngữ.
Có thể nói, Dự án như chiếc "phao cứu trợ" cho các trường vùng sâu, vùng xa này. Trường Tiểu học Đông Ngũ 2 có 4 điểm trường được áp dụng phương pháp dạy song ngữ, bao gồm điểm trường Đồng Mộc, Đông Hồng, Quế Sơn, Bình Sơn, nơi mà học sinh người dân tộc thiểu số chiếm tới khoảng 90%, còn 2 điểm trường Đồng Mộc và Quế Sơn thì cả 100% học sinh đều là người dân tộc thiểu số. Khi dự án chưa được đưa vào Tiên Yên, các giáo viên rất vất vả trong quá trình truyền đạt kiến thức cho các em. Nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số không nói thạo tiếng Kinh, nhiều khi ngay cả bố mẹ các em cũng không biết tiếng Kinh. Ở nhà, các em chỉ nói tiếng dân tộc mình với bố mẹ. Học sinh không biết nói tiếng Kinh, dẫn đến việc các em không hiểu bài, chán học, thậm chí nhiều em bỏ học.
Đến thăm điểm trường Đông Hồng (Trường Tiểu học Đông Ngũ 2), trong tiết học toán của lớp 3B, chúng tôi bắt gặp hình ảnh của 2 cô giáo, người Kinh và người Dao cùng lên lớp một lúc. Khi cô giáo người Kinh giảng bài, cô giáo trợ giảng người Dao làm phiên dịch, dịch lại những điều mà cô giáo người Kinh vừa giảng. Chíu Thị Nhung, dân tộc Dao, là học sinh trong lớp cho biết: "Với cách giảng bài như thế này cháu thấy dễ hiểu hơn, và bản thân cháu thấy ham học hơn. Cháu là học sinh giỏi của trường suốt cả 3 năm lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nếu không có chương trình trợ giảng thì cháu đạt được thành tích này chắc khó hơn nhiều". Thầy giáo Tô Xuân Quý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngũ 2, cũng cho biết: "Từ khi áp dụng việc dạy học song ngữ vào trường, tỷ lệ học sinh giỏi cao hơn hẳn so với trước đây. Đến nay, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 13%, học sinh khá hơn 40%, học sinh lên lớp đạt 98,7%, học sinh yếu kém chỉ chiếm chưa tới 1%. So với vùng thấp, những con số này "chẳng là gì", nhưng với các trường vùng dân tộc thì đó là một cố gắng lớn".
Các cô giáo "phiên dịch" đều là người địa phương, họ nói thông thạo cả tiếng Kinh lẫn tiếng Dao. Cô giáo Chíu Thị Múi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi, và đã có 2 năm trong nghề. Cô được hưởng lương tương đương với mức lương tối thiểu là 830.000 đồng/tháng. Tuy thế, Múi phải làm việc như các cô giáo bộ môn khác, cũng soạn bài, và phải biết và hiểu sâu tiếng Việt, để có thể giải thích cho học sinh hiểu được. Với trình độ như vậy, Múi có thể kiếm được công việc khác có thu nhập cao hơn. Nhưng Múi thương bọn trẻ, nên cô gắn bó với cái nghề này. Cô muốn lũ trẻ trong bản học giỏi để sau này là lớp người kế cận xây dựng thôn bản. Trước đây, Múi suýt nữa trở thành nạn nhân của hủ tục tảo hôn. Năm 13 tuổi, Múi bị mẹ bắt lấy chồng, Múi quyết chống lại hủ tục đó bằng cách khóc sưng cả mắt. Mẹ thương tình không bắt lấy chồng nữa, mà cho Múi học cao hơn ở Trường PTDT nội trú THCS và THPT Tiên Yên, nằm ở thị trấn huyện. Múi gắng quyết tâm học tập. Cô tốt nghiệp Cao đẳng và trở về dạy trợ giảng cho lũ trẻ trong bản. Ngoài việc dạy học, Múi cùng các thanh niên tiến bộ trong thôn, hăng hái tham gia đấu tranh xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay còn tồn tại trong tâm thức bà con trong thôn.
Trường Tiểu học Đông Ngũ 2 hiện nay có 6 cô giáo trợ giảng tiếng Dao, với đồng lương thu nhập ít ỏi, họ đều cố gắng làm thêm các công việc khác để có thu nhập thêm cho cuộc sống, để cố gắng giữ lấy nghề. Thầy hiệu trưởng Tô Xuân Quý cho biết thêm: "Nhờ có chương trình trợ giảng mà học sinh học giỏi, tạo thành niềm vui lan rộng trong các thôn. Do vậy, mỗi khi xã phát động bà con ủng hộ nhà trường việc gì đó, họ hăng hái lắm. Chẳng thế mà ở cả 4 điểm trường đều được bà con chắt chiu ủng hộ tiền mua gạch xây tường bao quanh. Bà con lại còn giúp đỡ hàng trăm công lao động để sửa sang các sân trường. Ở thôn Quế Sơn còn có anh Chíu Sáng Sằn là người hiến hơn 3.000m2 đất trồng rừng để xây dựng trường học. Điểm trường xây xong chưa có đường, Sằn lại hiến đất để làm đường. Khi hỏi đến chuyện hiến đất, Sằn cười hơ hớ: "Cứ thấy lũ trẻ trong thôn học giỏi là tôi mừng rồi. Nhà nhiều đất mà trẻ con học dốt, bỏ học là tôi buồn lắm".
Năm học 2011-2012, mô hình trợ giảng song ngữ như đã áp dụng trong các trường học ở Đông Ngũ, Đại Dực đã được triển khai mở rộng ở các xã Đại Thành, Phong Dụ, Hà Lâu (Tiên Yên), và sắp tới sẽ áp dụng ở một số trường đông học sinh người dân tộc thiểu số ở huyện Ba Chẽ. Chính điều đó đang góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng "Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực" ở các vùng sâu, vùng xa…
Công Thành