Một ông chồng về thông báo với vợ con rằng, cuối tuần này vắng nhà. Lý do, đi họp lớp, mà lại tổ chức ở xa. Cô con gái nghe thế bèn “phi” lên tầng, cầm một quyển sổ nhỏ xuống, lật lật, giở giở rồi thông báo: Cuộc họp lớp thứ 8 trong năm của bố đấy. Cả nhà được trận cười nghiêng ngả.
Có vẻ như, phong trào họp lớp, họp nhóm ngày càng phổ biến và lên cao. Câu chuyện này có nhiều góc nhìn khác nhau lắm, theo hướng tích cực có, hướng ngược lại cũng có… Nhưng thôi, trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin chia sẻ với bạn đọc những niềm vui nho nhỏ cứ lan tỏa mãi của chúng tôi khi tổ chức họp lớp cấp 3 (chính là cấp THPT bây giờ).
Cũng không biết từ nguồn cơn nào, chỉ nhớ, mùa hè năm ấy, tự nhiên vài ba đứa đồng thanh hô hào họp lớp, họp lớp thôi các bạn ơi trên một group kín của chúng tôi. Ấy thế mà họp thật. Dẫu chỉ có hơn chục đứa, tức là nhỉnh quá tỷ lệ một nửa lớp chút xíu xong cũng đủ vui đến tưng bừng. Sau bao năm ra trường hầu hết chỉ gặp nhau trên facebook hoặc kiểu nhóm nhỏ thì đây là lần đầu tiên lớp tôi có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa họp lớp. Cả đêm hôm ấy chẳng đứa nào ngủ, nhớ lại còn thấy tiếc tiền thuê phòng nữa vì cuối cùng tất cả “tụ” về một phòng ngồi nói chuyện tới sáng. Lần ấy, chúng tôi đi mà không có các “rơ móc”, tức là chưa có sự tham gia của vợ, chồng, con cái…
Thế rồi năm sau, họp lớp được “nâng cấp” lên thành họp các gia đình. Do đặc thù của các lớp chuyên ngày đó, hầu hết sĩ số chỉ loanh quanh con số 20-21 học sinh, thậm chí có lớp chuyên Anh vỏn vẹn dưới cả con số 10. Như lớp tôi, có bạn đã định cư ở nước ngoài, bạn ở Sài Gòn… vậy nên, mỗi lần họp, nếu được 13-14 thành viên coi như đã cực kỳ thành công. Chính vì lý do đó, chúng tôi thống nhất, họp các gia đình trong lớp. Mà quả thật, ấm cúng, rộn ràng, tưng bừng hẳn lên. Bọn trẻ nhanh chóng bắt chuyện làm quen. Dâu, rể với các thành viên trong lớp dường như đã quen thân nhau tự khi nào vậy. Cũng rút kinh nghiệm từ lần trước, trong các chương trình họp lớp sau này, dù chọn địa điểm nào, chúng tôi luôn ưu tiên phương án số 1 là nghỉ nhà sàn. Một không gian sinh hoạt tập thể vô cùng lý tưởng và tạo nên sự gắn kết tuyệt vời cả người lớn cũng như bọn trẻ.
Trong lần họp lớp gần đây nhất, một chàng rể của lớp tôi đã xuýt xoa rằng, cứ tưởng lớp các em toàn con gái, lại dân văn chương thì hay lờ ngờ, lệch nghệch nhưng có tham gia mới thấy sâu sắc và vui quá. Chúng tôi tổ chức các trò chơi tập thể cho bọn trẻ, luôn thiết kế các chương trình đảm bảo cả bố mẹ và các con cùng tham gia. Bởi vậy, có những khoảng thời gian, bọn trẻ dù không phải là anh chị em ruột của nhau nhưng đã tự bảo ban, hướng dẫn nhau hoặc hình thành các lớp theo lứa tuổi để chơi còn các bố mẹ tự do, thong dong mà café hay lôi nhau đi chụp ảnh…
Trong lần chia tay của cuộc họp lớp gần đây nhất, tôi đã nghe lỏm được bọn trẻ hò hẹn gặp nhau vào mùa hè sau. Các bạn tôi thì bảo, cứ đà này, dẫu có già vẫn có con đưa đi họp lớp, vì chúng cũng có nhu cầu gặp gỡ nhau khi đã kết nối từ ấu thơ. Một bạn nào đó còn nói vui rằng, biết đâu, còn là thông gia của nhau ấy chứ. Vâng, chưa là thông gia thì chúng tôi cũng đã gắn kết trong một gia đình lớn, không thuần túy chỉ là những gương mặt quen thuộc trong 3 năm cấp 3…
Bắc Cung