Kết nối yêu thương

Tôi biết chị đã khá lâu. Lý do khởi đầu cho sự quen biết ấy bắt nguồn bởi những việc làm từ thiện của cá nhân chị với các mảnh đời không may mắn. Và, cái cách chị làm từ thiện cũng thật đặc biệt, đó là thay vì “đưa con cá” thì chị giúp đỡ họ bằng việc trang bị “cái cần câu”. Tất cả những điều ấy, tôi đều “mắt thấy” chứ không chỉ “tai nghe”...

Thế rồi, bẵng đi một thời gian khá dài, tuy trong cùng một thành phố nhưng mỗi người mỗi việc nên tôi gần như mất thông tin về chị. Cho đến một ngày... trong lúc rảnh rỗi lướt mạng, tôi bị hút mắt vào một satatus khá dài nhưng quả thật rất thú vị và có cả sự đặc biệt nữa. Và tôi bắt đầu lật lại trang chính để xem về chủ nhân... Thật bất ngờ, hoá ra, tôi và chị đã kết bạn với nhau trên không gian ảo này từ lâu nhưng rồi mối quan hệ vẫn như trong mênh mông nào đó.

Chị - chủ nhân của facebook ấy viết rằng, từ bé cho đến lớn, cứ đến sinh nhật là chị rất háo hức vì được nhận quà từ bố mẹ, bạn bè, người thân. Nhưng, năm nay, khi sắp đón tuổi mới chị lại có một ước nguyện khác hoàn toàn với sự mong đợi như mọi năm. Đó là thành lập “QUỸ QUẢ TRỨNG”.

Theo như chị kể cách đây hơn một tháng, cũng qua trang facebook của người bạn thì được biết những đứa trẻ ở một xã nghèo ở mãi tận Tây Nguyên đang đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng vì bữa ăn hàng ngày thiếu đạm. Người bạn đó phát động chương trình “Mỗi ngày một quả trứng” và quyên góp được số tiền đủ mua trứng cho bọn trẻ trong 3 tháng, thậm chí, còn đủ cho cả những đứa trẻ đang trong bụng mẹ. Cảm động trước việc làm đó, chị đã bày tỏ nguyện vọng thành lập “QUỸ QUẢ TRỨNG” và kêu gọi người thân, bạn bè hãy tham gia. Theo đó, chị thẳng thắn giãi bày, ai có ý định tặng hoa hay quà sinh nhật cho mình thì hãy dành số tiền đó để ủng hộ “QUỸ QUẢ TRỨNG”. Chị còn ấp ủ dự định, “QUỸ QUẢ TRỨNG” sẽ đến với thật nhiều trẻ em khó khăn ở nhiều vùng miền...

Đọc câu chuyện của chị, tôi nhớ đến chương trình “Cơm có thịt” và sau này là Quỹ “Trò nghèo vùng cao”. Tôi nhớ đến một câu chuyện cũng vừa xảy ra ở thành phố liền kề nơi tôi sinh sống. Đó là việc, một gia đình nghèo, khó khăn không may lâm vào cảnh “họa vô đơn chí” khi vợ và con trai cùng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Người chồng - người cha bất hạnh ấy không biết bấu víu vào ai để lo tang ma cho vợ con bởi công việc xe ôm hàng ngày chỉ đủ gia đình họ vá víu qua bữa. Thế rồi, nhờ bà con xóm giềng và đặc biệt là sự chung tay giúp đỡ của rất nhiều người không hề quen biết, bác ấy cũng đã lo xong hậu sự cho hai người thân. Để có được sự kết nối này, bắt nguồn từ một số bạn trẻ khi biết được câu chuyện thương tâm này đã đến tận nhà bác ấy, chứng kiến tận mắt hoàn cảnh thực tế và chia sẻ lên facebook cá nhân câu chuyện thực, hình ảnh thực kêu gọi mọi người cùng nhau mở rộng tấm lòng “tương thân, tương ái”.

Chắc chắn rằng, trong cuộc sống này, còn rất nhiều điều tốt đẹp và những tấm lòng thơm thảo như hai câu chuyện ở trên. Và điều tuyệt vời hơn nữa chính là những kết nối yêu thương từ một không gian mà mọi người vẫn hay gọi là ảo.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục