Khe Vằn: Đợi một con đường

Nằm lọt thỏm giữa đại ngàn heo hút, từ bao đời nay, người dân bản Khe Vằn (xã Húc Động, Bình Liêu) phải sống trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn: Không điện, không nước sạch, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn khiến cho cuộc sống khốn khó của đồng bào càng nhân lên gấp bội.

Đến bản Khe Vằn vào một ngày tháng 7, trên con đường độc đạo từ thác Khe Vằn dẫn vào bản dài khoảng 4 cây số, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn ở bản vùng cao này ngay từ những con đường rừng ngoằn ngoèo, lởm chởm đá. Đường rộng chưa đầy 1m, có nơi chỉ khoảng 30cm, men theo rừng với nhiều dốc dựng đứng. Có lúc xe chúng tôi như lao vút lên rồi lại rơi xuống, gầm xe mắc kẹt vào phiến đá, chiếc xe rú lên như không muốn nghe theo sự điều khiển của bác tài, đầu xe như muốn văng ra khỏi mặt đường. Anh Cường, người dẫn đường cho chúng tôi tay vừa cố gắng ghìm chiếc xe máy vừa cho biết: “Đường này là dễ đi rồi, trước đây muốn vào bản phải trèo qua những phiến đá nhọn, làm gì có đường cho xe máy chạy như thế này. Sau dân đi nhiều mới thành đường mòn, rồi tu sửa dần qua các năm...”. Được biết, năm 2004 xã Húc Động đã đầu tư mở tuyến đường để người dân có thể đi lại thuận tiện bằng xe máy. Tuy nhiên, do kinh phí ít nên chỉ một số đoạn đường dốc được trải xi măng, qua những trận mưa nước từ núi cao chảy xuống khiến mặt đường bị xói mòn để lại toàn đá nhọn lởm chởm khiến việc ra, vào bản gặp nhiều khó khăn. Anh Cường bảo: “Lúc mới đi chưa quen đường, về ngồi ăn bát cơm tay vẫn còn run. Riêng con gái không thể cầm tay lái, chỉ có con trai lái xe thành thạo và có sức khoẻ mới có thể đi trên đường này. Tuổi thọ trung bình mà mỗi chiếc xe máy ở bản cũng giảm do đường quá xấu”.

Gập ghềnh đường tới Khe Vằn.
Gập ghềnh đường tới Khe Vằn.

Sau gần một tiếng đánh vật với 4 cây số đường rừng đầy dốc và đá nhọn, chúng tôi cũng đến được bản Khe Vằn. Bản chỉ vỏn vẹn 16 nóc nhà, nằm rải rác cạnh những sườn núi. Chúng tôi tìm đến nhà Trưởng bản Chìu Chăn Voỏng, một ngôi nhà đất, ngói phủ đầy rêu xanh, bên trong nhà là chiếc ti vi, đầu đĩa nhãn hiệu Trung Quốc và một bộ bàn ghế cũ đã ngả màu. Anh Voỏng bảo: “16 hộ ở đây 100% là dân tộc Dao, phân nửa là hộ nghèo, sống chủ yếu dựa vào cây lúa, cây quế, cây hồi. Đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn, thiếu điện, thiếu nước sạch để sinh hoạt, đặc biệt đường sá đi lại khó khăn”.

Mỗi năm xã chỉ có mười mấy triệu đồng, nguồn kinh phí ít phải san đều cho 9 thôn, trong đó không chỉ có đường sá mà còn mương máng và nhiều việc khác.

Chính vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn nên đời sống của người dân Khe Vằn vô cùng vất vả. Bà con làm ra nông sản nhưng không thể mang đi bán vì đường xa và khó đi hoặc có bán cũng bị người thu mua ép giá. Đơn cử như gia đình ông Chìu Chăn Phồng có trên 5ha rừng hồi quế, mỗi vụ thu hoạch khoảng trên 5 tấn hồi. Nếu chở lên cửa khẩu bán được khoảng 15.000 đồng/kg, nhưng do điều kiện đi lại khó khăn nên bị ép giá xuống chỉ còn khoảng 8.000 đồng/kg. Như vậy, với 5 tấn hồi gia đình ông sẽ mất đi một số tiền không nhỏ. Ngoài ra, việc người dân muốn áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng khó vì địa hình chủ yếu là đất rừng, đá và ruộng bậc thang. Ông Phồng than thở: “Nếu cứ tình hình này chắc tôi không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Ở đây, tôi có tiền mà không xây được nhà, không mua được máy cày để dùng, có đồ bán ra bị ép giá cũng phải chịu, đất làm ruộng nhiều đá, chăn trâu lại khó. Đi nơi khác, làm ăn sẽ dễ dàng hơn, tôi có thể mua máy cày để làm đất, đường đi cũng thuận tiện. Mấy năm trước, đã có mấy nhà chuyển đi Đầm Hà, Tiên Yên giờ cuộc sống đều khấm khá cả…”.

Trưởng bản Chìu Chăn Voỏng cho chúng tôi biết là năm 2012 có 2 hộ chuyển đi nơi khác sinh sống, hiện có 2 hộ nữa cũng đang có ý định chuyển đi. Ông e ngại là nếu cứ đà này bản sẽ chẳng còn mấy nhà. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Húc Động cho biết: “Khe Vằn là một bản vùng sâu, vùng cao đường sá đi lại khó khăn nên luôn được huyện, xã quan tâm đầu tư. Như năm 2012, xã đã huy động lực lượng vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho một hộ ở Khe Vằn. Tuy nhiên, khó khăn là khó khăn chung, mỗi năm xã chỉ có mười mấy triệu đồng, nguồn kinh phí ít phải san đều cho 9 thôn, trong đó không chỉ có đường sá mà còn mương máng và nhiều việc khác. Dự kiến đến năm 2014 sẽ đầu tư làm con đường bê tông từ xã đến thác Khe Vằn theo đề án xây dựng nông thôn mới, tuyến đường từ thác đến bản Khe Vằn sẽ làm vào năm 2015. Còn địa phương chưa có chủ trương di dân…”.

Một tín hiệu vui là trong năm nay, Khe Vằn sẽ có điện lưới quốc gia, nỗi lo sống trong bóng đêm của người dân được giảm bớt. Tuy nhiên,  những hộ dân nơi đây vẫn e ngại với con đường, giống như lời của trưởng bản: “Chừng nào con đường đi lại dễ dàng, bà con mới yên tâm phát triển sản xuất, đời sống mới khá lên được”.

La Lành (CTV)

Cùng chuyên mục