Kỳ 4: Nhà báo với lính đảo (Tiếp theo và hết)

Lần đầu được đến Trường Sa, cũng giống những anh em làm báo khác, tôi rất háo hức. Trước ngày lên đường cả tuần, tôi đã chuẩn bị hành trang cho chuyến đi rất cẩn thận. Rà đi, soát lại từ cái sạc pin điện thoại, máy ảnh, đến cái “3G”, thậm chí không quên cả giấy lau ống kính v.v.. Tất cả chỉ cốt để đảm bảo rằng sẽ không bị nhỡ việc khi tác nghiệp ở đảo xa...

[links(right)]Trong đoàn Quảng Ninh có 3 anh em làm báo; tôi và 2 đồng nghiệp ở Đài PT-TH tỉnh là Trịnh Quốc Thắng, phóng viên và Nguyễn Đình Soái, quay phim. Chúng tôi được Ban chỉ huy tàu bố trí ở cùng phòng với các phóng viên Nguyễn Hải (Báo Tuổi Trẻ), Hoài Nam (Báo Thanh Niên) và Nguyễn Nguyên Hạnh (Báo Phụ Nữ). Ngoài ra, còn có 2 anh ở Văn phòng Hội LHPN Việt Nam nữa. Tàu HQ 571 là tàu mới đóng, hiện đại. Hơn chục ngày ngủ giường tầng, sinh hoạt tập thể trên tàu gợi tôi nhớ lại thuở mình còn là sinh viên, có khác chăng là ở tàu máy lạnh chạy cả ngày đêm. Thêm nữa, hàng ngày các phòng đều được anh em thuỷ thủ làm vệ sinh rất sạch sẽ, y như khách sạn, nhà nghỉ. Phòng chúng tôi ở là phòng D1 - nằm ở ngay sát mũi tàu. Đứng ở sàn phòng nhìn qua các ô cửa sổ tròn, thấy mặt biển ngang tầm ngực mình…

Để đảm bảo sức khoẻ cho anh em chúng tôi, Ban chỉ huy tàu chỉ đạo thuỷ thủ đến bữa mang cơm đến tận phòng. Được một, hai bữa thấy “sức dài, vai rộng” lại để anh em phục vụ, e chẳng dễ coi chút nào, nên chúng tôi đề nghị được ra phòng ăn sinh hoạt cùng mọi người.

Phóng viên Đài PT-TH Quảng Ninh phỏng vấn thiếu uý quân y Vũ Ngọc Mạnh đang công tác tại nhà giàn DK1/8. Ảnh: Trần Minh
Phóng viên Đài PT-TH Quảng Ninh phỏng vấn thiếu uý quân y Vũ Ngọc Mạnh đang công tác tại nhà giàn DK1/8. Ảnh: Trần Minh

Ở cùng phòng, mỗi người một cơ quan, một cách làm báo, một tính nết riêng, nhưng mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ các vấn đề về nghiệp vụ, hỗ trợ nhau tác nghiệp. Nguyễn Nguyên Hạnh (Báo Phụ Nữ) là một anh chàng có mái tóc xoăn, trông rất nghệ sĩ. Hạnh rất chăm chỉ, tối về, thường ngồi cặm cụi viết bài đến khuya. (Có chuyện vui vui là hôm xuống tàu, Ban chỉ huy tàu khi xem danh sách đọc thấy tên Nguyễn Nguyên Hạnh, nghĩ đó là một… cô nhà báo, nên sắp xếp anh chàng ở cùng phòng với các chị em khác. Không ngờ lại là một anh chàng, nên được mẻ cười vỡ bụng…).

Khác với vẻ sôi nổi, tràn đầy sức trẻ của “chú út” Soái của Đài PT-TH Quảng Ninh, Hoài Nam (Báo Thanh Niên) lại có vẻ hơi trầm. Đi được nửa hải trình, Nam bị sốt phải dùng đến thuốc khiến anh em ai cũng lo lắng. May là mọi chuyện đều ổn. Nhiều hôm, sau buổi lên đảo về tàu, Nam thường nằm một mình có vẻ mệt. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ “hơi trầm” đó, Nam là một cây phóng sự cứng của Báo Thanh Niên, là “khắc tinh” của tham nhũng, tiêu cực. Năm 2009, Hoài Nam là nhà báo đầu tiên của làng báo Việt Nam được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương tuyên dương về thành tích chống tham nhũng vì loạt bài phóng sự điều tra 3 kỳ Thâm nhập đường dây hàng lậu Móng Cái của anh từng gây được tiếng vang trên báo chí.

Báo Quảng Ninh đến với với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Báo Quảng Ninh đến với với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Dung hoà hai loại tính cách, Nguyễn Hải (Báo Tuổi Trẻ) thường nhẹ nhàng, sống có chiều sâu và giàu tâm hồn. Hôm đoàn làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma (trong sự kiện 14-3-1988), Hải đã ra lan can tàu đứng lặng lẽ khóc. Anh chăm dậy sớm. Chúng tôi vẫn thường cùng nhau lên boong tàu vào những buổi sáng sớm, ngắm biển và tâm sự đủ mọi chuyện.

Đến thăm mỗi đảo, anh em báo chí luôn được Ban chỉ huy tàu ưu tiên bố trí xuống xuồng lên đảo trước để tác nghiệp. Ngoài áo phao, dép rọ, mỗi người được phát thêm 1 túi nilon kín để bọc máy ảnh, máy quay phim, đề phòng sóng biển táp vào làm hỏng thiết bị. Đến thăm mỗi đảo chìm, nhà giàn, thời gian của đoàn tối đa chỉ khoảng gần 2 giờ đồng hồ. Vì thế, không riêng gì tôi mà cả các đồng nghiệp đều “chạy” tối đa hết công suất, sử dụng hết quỹ thời gian để phỏng vấn, nghe, ghi chép, ghi âm, quan sát, chụp ảnh… Để có nhiều tư liệu cho bài viết, các nhà báo ai cũng cố gắng đi thăm, quan sát tất cả cuộc sống sinh hoạt, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Để ý từ những chậu xốp trồng rau, bếp nấu ăn đến cách lính đảo sinh hoạt văn hoá, thể thao. (Tất nhiên, theo yêu cầu bảo mật, dù là cánh làm báo, chúng tôi cũng chỉ được nhìn ngắm mà không được quay phim, chụp ảnh...).

Chạy đua với thời gian để tác nghiệp nhưng vì lần đầu được đến đảo nên ai cũng cố gắng tranh thủ nhờ đồng nghiệp chụp cho một vài bức ảnh làm kỷ niệm chuyến đi.

PV Nguyễn Thục Hạnh (Báo Phụ Nữ Việt Nam) phấn khởi với chú cá câu được tại nhà giàn DK1/19.
PV Nguyễn Nguyên Hạnh (Báo Phụ Nữ Việt Nam) phấn khởi với chú cá câu được tại nhà giàn DK1/19.
Để có nhiều tư liệu cho bài viết, các nhà báo ai cũng cố gắng đi thăm, quan sát tất cả cuộc sống sinh hoạt, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Để ý từ những chậu xốp trồng rau, bếp nấu ăn đến cách lính đảo sinh hoạt văn hoá, thể thao...

Hôm đến thăm nhà giàn Quế Đường DK1/8, sóng vừa phải nên hầu hết các đại biểu trong đoàn đều leo lên được nhà giàn. Hôm sau, thăm nhà giàn DK1/19, sóng to, chỉ có một số đại biểu đại diện lên được. Nhưng cánh làm báo thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, luôn có mặt đủ quân số. Trước lúc lên thăm nhà giàn, mọi người đều được anh em thuỷ thủ hướng dẫn tỉ mỉ từ cách bám tay, đặt chân vào thang lựa theo con sóng dâng lên thế nào để không bị ngã xuống biển. Ấy vậy nhưng khi leo lên vẫn vô cùng vất vả. Đại biểu đi người không đã vậy, anh em báo chí, nhất là báo hình còn phải lỉnh kỉnh máy quay, chân máy… nên ngoài người, còn phải chú ý để đồ nghề không bị va đập vào cột sắt nhà giàn. Khi lên đã vậy, lúc xuống xuồng cũng trầy trật không kém, vì lỡ rơi xuống biển, người ướt không lo, nhưng máy ảnh, máy quay mà rơi thì đi tong. Vất vả thế nhưng ai cũng vui, vì mỗi nhà báo đều tự hiểu cái vất vả ấy chẳng là gì so với những khó khăn, vất vả của anh em lính nhà giàn. Hơn nữa, những dịp đi ra đảo xa như thế này cũng là những trải nghiệm rất ý nghĩa, nhất là với nghề báo. Nếu không vì lý do phải làm việc với lãnh đạo đoàn, còn lại các cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và nhà giàn luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn của các nhà báo (với điều kiện không hỏi và trả lời những vấn đề liên quan đến bí mật quân sự). Tôi nhớ mãi hôm thăm nhà giàn Quế Đường DK1/8, các nhà báo đã phỏng vấn Trung uý Huỳnh Kim Linh, Chính trị viên nhà giàn. Linh đã trả lời rất chững chạc. Ấy vậy lúc hỏi tuổi, mọi người ồ lên khi Linh cho biết anh sinh năm 1988. Nhà giàn có 10 người thì có 9 đảng viên, Linh trẻ nhất, lại là Bí thư chi bộ. Thật là oách.

Dĩ nhiên, so với các đảo chìm và nhà giàn, tác nghiệp báo chí trên các đảo nổi “sướng” hơn, phần vì đảo nổi rộng rãi, có nhiều “đối tượng” để phóng viên phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, phần vì thời gian được ở trên đảo nổi cũng nhiều hơn. Tổng cộng, tôi đã có dịp được ngủ 2 đêm, 1 ở đảo Song Tử Tây, 1 ở đảo Nam Yết và đảo Trường Sa lớn thì lưu lại đến gần nửa đêm mới lên tàu. Gần như lên đảo nào, tôi cũng cố gắng “lượn” một vòng quanh đảo, ngắm nhìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi đã chụp rất, rất nhiều ảnh để làm tư liệu và cả những kỷ niệm cho chuyến đi đáng nhớ trong đời. Vì là lần đầu đặt chân đến Trường Sa, với bao háo hức nên mỗi nhà báo thoả sức tìm đề tài cho tác phẩm của mình. Lên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa lớn… hai đồng nghiệp của Đài PT-TH Quảng Ninh quan tâm đến công tác quân y, thuỷ văn, cứu hộ, cứu nạn trên biển, còn tôi đi tìm đề tài trọng tâm là cán bộ, chiến sĩ trên đảo và môi trường. Chỉ hai đối tượng ấy thôi mà cũng “bơi” không hết. Phỏng vấn, chụp bao nhiêu ảnh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Có lẽ vì thế mà sau này khi trở về, bạn bè, đồng nghiệp hỏi về ấn tượng đi Trường Sa, tôi suy nghĩ và trả lời, đó là hai chữ “Tình người”. Quả thực, tôi cứ nhớ mãi câu chuyện về Thiếu tá Trương Văn Thuỷ, Trạm trưởng nhà giàn DK1/8. Thuỷ có bố bị ung thư gan giai đoạn cuối nhưng vì nhiệm vụ anh không về được; hay chuyện về Thượng uý chuyên nghiệp Trần Quang Lợi đóng ở đảo Đá Đông A có em ruột đóng ở đảo Sơn Ca nhưng cả năm may gặp nhau được một lần; rồi chuyện hai bố con Trung tá Nguyễn Văn Xiển và con trai Nguyễn Thế Bôn cùng đóng tại đảo Nam Yết; chuyện về những sĩ quan trẻ từ ngày lấy vợ đã hai, ba năm biền biệt chưa một lần về phép v.v.. và v.v.. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả họ đã hy sinh cái riêng cho cái chung là Mẹ Tổ quốc. Đất nước tự hào về họ cũng như hàng triệu người Việt Nam luôn nhớ và hướng về Trường Sa với tất cả tình cảm thiêng liêng của mình...

Còn nhiều nữa những câu chuyện, những con người khiến tôi không thể quên. Sau chuyến hải trình vô cùng đáng nhớ về Trường Sa, nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn ngỡ như là một giấc mơ. Nói như vậy là bởi nghề nghiệp mang lại cho các nhà báo cơ hội đến rất nhiều nơi, kể cả nước ngoài, nhưng đến Trường Sa thì không phải ai cũng có cơ may...

Trần Minh

Cùng chuyên mục