Trung tuần tháng Chạp, mấy anh em trong “Hội những người thích chụp ảnh” chúng tôi rủ nhau lên xã Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ). Trước đây, nói đến lên Kỳ Thượng ai cũng ngại, ngại bởi đường đất không xa đáng là bao nhưng khó khăn vất vả lại nhiều bởi đèo cao vòng vèo bên vực, bên núi. Ngại bởi Kỳ Thượng là xã khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ mọi mặt, khí hậu lại khắc nghiệt. Cán bộ xã phải cơm đùm cơm nắm đi bộ từ hôm trước để sáng hôm sau kịp dự họp ở huyện...
Ngày nay, việc đi lại đã thuận lợi hơn nhiều bởi con đường huyết mạch từ phố huyện Hoành Bồ lên Kỳ Thượng đã được mở mang, nâng cấp, ô tô, xe máy có thể đi lại dễ dàng. Thế nhưng thật đáng buồn, con đường mới khánh thành đưa vào sử dụng chưa được mấy năm thì nay đã xuống cấp nhiều quá. Mặt đường bê tông gẫy nát, vỡ vụn, những ai non tay lái hẳn không dám đi xe máy trên con đường này. Cơn bão cuối cùng của năm 2013 mới đây đã làm mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở, đất đá trôi trượt lấp kín mặt đường, giao thông bị tắc nghẽn cản trở việc đi lại của người dân hàng chục ngày. Công việc khắc phục hậu quả của mưa lũ từ tháng 11-2013 cho đến giữa tháng 1-2014 vẫn chưa xong…
Xe lên đèo Dài, con đèo cao và dài nhất trên đường Trới - Kỳ Thượng - Cổng trời chênh vênh. Sương mù cuồn cuộn trôi ngang trước mặt. Từng chùm tia nắng mặt trời mang theo bảy sắc cầu vồng băng qua màn sương tạo nên muôn ngàn ảo ảnh. Rừng thông thẳng tắp đẹp không kém gì rừng thông Đà Lạt hay Tam Đảo cứ lộ dần lộ dần sau mỗi cơn gió thổi bay màn sương mù. Gió táp vào mặt lạnh buốt. Một đoàn người lướt xe máy đổ đèo vượt qua chúng tôi, ai cũng mặc quần áo mưa mặc dù trời đang có nắng. Đấy là kinh nghiệm của những người thường xuyên đi trên con đường này. Bộ quần áo mưa sẽ cản bớt cái lạnh và bụi đường bám vào người. Họ là những giáo viên vùng thấp lên dạy học trên Kỳ Thượng, những giáo viên “cắm bản” cả tuần liền mới được xuống núi - Chị bạn đi cùng đoàn với tôi bảo thế.
Chúng tôi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của núi rừng. Cả cánh rừng mọc đầy cây phong (bà con nơi đây gọi là cây thau) đang trút lá sau mỗi cơn gió thổi để lộ ra những thân cành trắng sáng trong màn sương mỏng. Nếu lên đây vào những mùa cây thay màu lá thì sẽ đẹp biết bao. Lưa thưa trên cành phong chỉ còn lại vài chiếc lá mang màu đỏ vàng rực rỡ, cái sắc màu chỉ có thiên nhiên và thời gian mới tạo ra được. Nắng vụt tắt, sương mù kéo đến đặc quánh, cỏ cây mờ ảo trong sương, đẹp như những bức tranh thuỷ mặc. Giá mà đường đi lối lại được làm cẩn thận thì đây sẽ là một tuyến du lịch vào vùng sinh thái khá tuyệt vời.
Xã Kỳ Thượng có diện tích gần mười ngàn héc ta, chủ yếu là núi rừng. Đất sản xuất nông nghiệp chỉ dưới năm mươi héc ta, trong đó đất trồng lúa hơn ba chục héc ta ở rải rác nơi ven suối và chân núi. Với 176 hộ dân, chưa đầy bảy trăm nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, cuộc sống của đồng bào ở Kỳ Thượng hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chính trông cậy vào nghề rừng. Lúa trồng một vụ, còn lại là trồng rau màu, năng suất phụ thuộc vào thời tiết. Toàn xã hiện không có hộ nào đói, nhưng vẫn còn hai mươi bảy hộ nghèo. Bài toán đặt ra cho những người cán bộ lãnh đạo ở nơi đây là làm sao để xoá hết đói nghèo cho bà con quả là không đơn giản chút nào. Rừng và đất rừng ở đây nhiều so với bình quân đầu người, thế nhưng nếu cứ khai thác nguồn lợi từ rừng một cách tuỳ tiện thì cũng đến ngày cạn kiệt. Tôi nhớ buổi sáng nay gặp một phụ nữ dân tộc Dao nơi quán ăn bên đường. Chị vào rừng hái nấm hương. Chị bảo mấy tháng trước đã vào rừng chặt những cây thường vẫn dùng để nấm hương mọc rồi đem giấu kín, nay vào hái được chừng dăm cân nấm, mỗi cân bán được bẩy chục ngàn đồng. Chợt nghĩ, ai cũng làm thế thì rồi sau này liệu còn loài cây cho nấm mọc nữa không?
Cũng như nhiều vùng đồng bào miền núi của tỉnh hiện nay, sự nghiệp “trồng người” ở Kỳ Thượng những năm gần đây đã được coi trọng hơn trước nhiều. Trường THCS, tiểu học, mầm non, các điểm trường ở khe bản v.v.. đều được xây dựng kiên cố, khang trang. Chúng tôi đến điểm Trường Tiểu học Khe Lương đúng lúc thầy trò ở đây đang trong tiết học. Các cháu khoanh tay đứng dậy chào khách rất lễ phép. Cả lớp có 8 học sinh, lớp được trang bị đèn chiếu, bàn ghế đạt quy chuẩn không thua kém gì ở đồng bằng. Kế bên là lớp mẫu giáo, các cháu đang giờ ngủ trưa. Nhìn các cháu ngủ ngon lành trong chăn đệm ấm áp giữa trời đông giá lạnh này khiến tôi cũng thấy ấm lên.
Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng nằm ngay bên con đường liên huyện Hoành Bồ - Ba Chẽ. Cô giáo Bùi Thị Nghì, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho chúng tôi biết, hiện nay toàn trường (gồm cả hai điểm trường Khe Lương và Khe Phương) có 164 học sinh, giáo viên có 26 người, hầu hết anh chị em đều là người vùng thấp lên. Hỏi ra mới biết cô giáo Nghì là một trong những người khoác áo mưa đổ đèo mà chúng tôi đã thấy sáng nay. Cô bảo chị em giáo viên dạy trên này một tuần ăn nghỉ tại trường, chỉ được về thăm gia đình vào ngày thứ bảy và chủ nhật, sáng thứ hai đã phải lên đường từ sớm để còn kịp giờ vào lớp. Các thầy cô giáo trong những ngày ở lại trường thường đến các khe bản tìm hiểu về cuộc sống của gia đình học sinh, để thấy được những khó khăn vất vả của bà con nơi đây. Tình thương yêu của các thầy cô giáo với học trò và sự gắn kết với phụ huynh học sinh ngày càng sâu nặng. Nhà nước đã có chế độ hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Cuộc sống của các em sẽ đỡ vất vả, bữa ăn sẽ no hơn, việc học hành sẽ thuận lợi hơn. Các thầy cô giáo lên đây “cắm bản” ở điểm trường gần đã thấy vất vả, nhưng ở điểm trường Khe Phương còn vất vả hơn nhiều. Xa trung tâm xã chưa đầy 10 cây số nhưng đi lại rất khó khăn. Phải lội suối, băng rừng trên con đường đất, chẳng giầy dép nào cho lại được, cả cô lẫn trò cứ phải tụt bỏ giầy dép mà lội chân trần tới lớp. Bàn Thị Hải, cô gái dân tộc Dao duy nhất ở Kỳ Thượng ước mơ được làm thầy để về dạy chữ trên quê hương - giờ cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm và trở về trường cũ. Thế nhưng cô giáo Hải vẫn đang trong diện hợp đồng lao động với trường từ hai năm nay, chưa được vào biên chế chính thức vì chưa có chỉ tiêu tuyển dụng. Thật buồn vì với bà con dân tộc Dao, có người như Hải hiếm lắm chứ đâu phải nhiều nhặn gì. Chẳng thế mà bà Bàn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, nói với tôi rằng cũng đã có nhiều cháu được cử tuyển đi học lên cao, nhưng sau đó là “bay đi”, không muốn trở về quê lập nghiệp...(!).
Tiếng trống trường thong thả điểm báo giờ tan lớp. Các cháu từ trong các lớp học tíu tít ùa ra sân. Nắng chiều muộn hoe vàng làm rực rỡ thêm những nụ đào hé nở trên những gốc đào trồng quanh sân trường. Mùa xuân năm nay đến sớm, trên những cành phong đã thấy mầm lộc nở căng tròn...
Hoài Giang