Làng nghề đóng tàu thuyền Đò Chanh

Khu 7 (còn gọi làng Đò Chanh), phường Nam Hoà, là một trong những làng nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ truyền thống nổi tiếng ở TX Quảng Yên. Qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, làng nghề không những giúp người dân nơi đây cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, mà còn trở thành niềm tự hào, nét văn hoá đặc sắc ở vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá này.

Chúng tôi đến Đò Chanh lúc trời đã xế chiều, hoà trong những âm thanh của cuộc sống, nổi lên là tiếng máy cưa, tiếng đục, bào gỗ phát ra từ các lán thuyền, xưởng sản xuất xung quanh khu vực trung tâm làng. Thời gian này đang vào đợt cao điểm sản xuất và sửa chữa tàu, thuyền phục vụ ngư dân vươn khơi đánh bắt thuỷ sản, nên các xưởng sản xuất luôn làm đến tối muộn.

Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền vỏ gỗ của gia đình anh Vũ Tống Hinh (khu 7, phường Nam Hoà, TX Quảng Yên).
Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền vỏ gỗ của gia đình anh Vũ Tống Hinh (khu 7, phường Nam Hoà, TX Quảng Yên).

Dẫn chúng tôi tham quan một số cơ sở sản xuất trong làng, bà Vũ Thị Thuý, Trưởng khu cho biết: Xưa kia nơi đây là một bãi triều lớn ở cửa sông Bạch Đằng. Khoảng từ năm 1434-1500, 17 cụ Tiên công và dân cư đến quai đê lấn biển, khẩn hoang đất đai trồng lúa, lập làng, tạo nên khu đảo Hà Nam ngày nay. Đảo có đặc điểm bốn bề sông nước, bên trong đảo lại có sông ngòi dày đặc, nên việc giao thông, đi lại chủ yếu bằng đường thuỷ. Để đáp ứng và thích nghi với tự nhiên, các Tiên công vùng đảo này đã sáng tạo ra con thuyền gỗ ba mảnh, chạy bằng buồm cánh dơi, có bánh lái mũi và lái lòng để di chuyển trên sông. Và nghề đóng tàu thuyền ở làng Đò Chanh ra đời từ đó.

Hiện tư liệu về tên các Tổ nghề, năm ra đời của nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ ở đây không còn, người dân địa phương cũng không nhớ chính xác. Tuy nhiên, theo các thợ thuyền cao tuổi ở làng, nghề đóng thuyền có cách đây trên 300 năm. Làng nghề thường đóng các loại thuyền: Thuyền vận tải; thuyền đánh cá, tôm; thuyền chở khách đò dọc, đò ngang; thuyền nhỏ vận chuyển vật liệu trong đồng phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Vật liệu đóng thuyền bằng gỗ lim, táu, dẻ, xăng lẻ. Độc đáo là các con thuyền đóng ở đây là thuyền ba vát, buồm cánh dơi, còn gọi là thuyền ba mảnh, thon mũi, thon lái. Thuyền có độ bền cao, kích thước và công năng rất linh hoạt, tuỳ vào mục đích sử dụng. Đặc biệt, loại thuyền vận tải, đánh cá trên sông biển được sáng tạo hình dáng với những kết cấu phụ trợ khiến thuyền có thể đi xuôi nước, xuôi gió, ngang nước, ngang gió ngược nước, ngược gió trên sông, biển. Thuyền có hình thức tương đối đẹp, cân đối, vững chãi. Đây là những kiểu thuyền độc đáo nhất trong nước và trên thế giới chỉ có ở TX Quảng Yên.

Thấy ứng dụng thuận lợi của con thuyền ba vát chạy buồm cánh dơi, nhiều địa phương từ Thanh Hoá trở ra đều về đây đặt đóng thuyền, rồi số ít đã ở lại làm ăn, đóng thuyền cùng với người dân địa phương, hình thành nên nhiều đội thuyền. Từ đó, ở Nam Hoà ra đời làng nghề đóng thuyền ven sông Chanh. Đến nay, nghề đóng thuyền vỏ gỗ vẫn được người dân Đò Chanh giữ gìn, lưu truyền từ đời này sang đời khác với nhiều kỹ thuật sản xuất truyền thống. Hiện làng có hơn 80 hộ làm nghề đóng tàu thuyền với 320 thợ thuyền; 6 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ. Mỗi một cơ sở tạo công ăn việc làm cho từ 20-30 lao động của địa phương, thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Chúng tôi đến thăm hộ anh Vũ Tống Hinh, gia đình có 4 thế hệ nối tiếp nhau làm nghề đóng tàu thuyền. Anh Hinh kể: Theo ông bà, bố mẹ học nghề từ năm 15 tuổi, đến năm 20 tuổi anh đã tự mở được xưởng sản xuất cho riêng mình. Hiện xưởng của anh có hơn 20 công nhân, đợt cao điểm trên 30 công nhân. Mỗi tháng xưởng đóng mới được từ 4-6 con tàu thuyền các loại, lợi vài trăm triệu đồng. Anh Hinh chia sẻ: “Với nghề đóng thuyền, kỹ thuật đẽo là quan trọng nhất. Dụng cụ đóng một con thuyền to hay nhỏ quan trọng nhất là rìu, cưa lá, khoan dây và một số các dụng cụ khác. Khi ván đóng thuyền được đưa tới, thợ thuyền dùng dây phật mộc mảnh ván để lấy mực cho đường thẳng, đường cong, đường chéo; rồi dùng rìu đẽo theo mực đã phật mộc, đẽo mạch vuông hay mạch chéo, đẽo thẳng hay đẽo vòng đều thẳng như cưa như bào. Kỹ thuật đẽo ván là một kỹ thuật khó, lâu dần trở thành kỹ xảo”. Cũng theo anh Hinh, ngày nay công nghiệp đóng tàu phát triển, người dân ít đóng thuyền ba vát buồm cánh dơi để vận tải hoặc đánh cá trên biển, mà thường đóng tàu thuyền chạy bằng động cơ máy thuỷ. Để đáp ứng nhu cầu này, các thợ thuyền làng nghề đã chuyển sang đóng cả tàu thuyền chạy động cơ máy thuỷ, nhưng vẫn sử dụng các kỹ thuật và kiêng kỵ trong đóng thuyền truyền thống. Do vậy, tàu chạy trên sóng biển rất đằm, sức chở lớn hơn, nên ngư dân và những người vận tải, làm nghề du lịch từ Thanh Hoá trở ra vẫn về làng Đò Chanh đặt đóng tàu, thuyền.

Tháng 4-2014, làng vinh dự được đón Bằng công nhận nghề truyền thống đóng tàu, thuyền vỏ gỗ Đò Chanh. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Nam Hoà, khẳng định: Việc công nhận không chỉ giúp người dân Đò Chanh bảo tồn được nghề truyền thống, tạo sự gắn kết giữa những người làm nghề, mở ra cơ hội giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, mà còn là cơ sở để làng xây dựng thành địa điểm tham quan du lịch làng nghề, một hướng phát triển du lịch mới của thị xã.

Hoàng Anh[links()]

Cùng chuyên mục