Liệt sĩ Lý Đức Dụng (bí danh là Võ Quyết) sinh năm 1924, tại Trà Cổ (TP Móng Cái) sinh thời là một chiến sĩ tình báo gan dạ, quả cảm. Tuy nhiên, phải mất 60 năm sau khi hy sinh, ông mới được công nhận là liệt sĩ.
Tháng 3-1947, thực dân Pháp chiếm Móng Cái, Lý Đức Dụng cùng gia đình ở lại, không đi thoát ly. Trước đó, ngày 10-3-1945, ông đã là đoàn viên thanh niên cứu quốc, Đội phó Đội Thanh niên cứu quốc xã Trà Cổ, do Anh hùng LLVTND Đào Phúc Lộc xây dựng. Tháng 10-1947, Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Chiến khu 3 về Móng Cái thành lập Chi tình báo Hải Ninh, địa phương còn trắng cơ sở Việt Minh. Sau đó Lý Đức Dụng và nhiều đoàn viên thanh niên cứu quốc khác ở Móng Cái được tuyển chọn tham gia lực lượng này, hoạt động trong lòng địch. Lý do mà ông được lựa chọn tham gia lực lượng này là vì bộ máy phòng Nhì của Pháp ở Móng Cái bố trí rất chặt chẽ nếu chọn người đã đi kháng chiến để đưa về thì lập tức sẽ bị lộ, chỉ có thể lấy những thanh niên ở địa phương có lòng yêu nước và ý chí chiến đấu như Lý Đức Dụng. Ông Diêu Nhật Thăng, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Chi tình báo Hải Ninh, đồng đội cùng hoạt động tình báo với Lý Đức Dụng cho biết: Ở người thanh niên đội cứu quốc này còn có nhiều tố chất của một chiến sĩ tình báo như thông minh, gan dạ, anh dũng, nhanh nhẹn và quyết đoán nữa.
Hoạt động ở Móng Cái một thời gian, Lý Đức Dụng bị phát hiện, phải rút sang Đông Hưng (Trung Quốc) hoạt động thoát ly. Cuối tháng 6-1949, từ Thái Bình về Móng Cái bằng đường biển, đến xã Vạn Ninh thì thuyền của đồng chí Lý Đức Dụng và đồng đội bị tàu tuần duyên của Pháp phục kích. Ông đã hy sinh vào ngày 1-7-1949. Nhân dân Vạn Ninh đã mai táng ông ở địa phương rất chu đáo và thường xuyên chăm sóc mộ phần. Đến năm 1955, gia đình và đồng đội đã cải táng cho ông và nhờ sự bảo lãnh của đồng đội, hài cốt của ông được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Móng Cái (nay là TP Móng Cái).
Suốt 60 năm từ 1949 đến 2009, kể từ lúc hy sinh, đồng chí Lý Đức Dụng không được công nhân liệt sĩ. Nguyên nhân nằm ở chỗ lúc ông tham gia tình báo vì đặc thù của công việc tình báo đơn tuyến chỉ có chỉ huy được biết kể cả lãnh đạo huyện Móng Cái cũng không hề hay biết gì về ông Dụng. Chi tình báo Hải Ninh lại không đủ thẩm quyền cấp giấy báo tử cho gia đình ông. Người thân cận và cùng hoạt động với ông là ông Diêu Nhật Thăng, nhiều năm sau này mới biết ông là tình báo. Ngay cả con trai ông là Lý Văn Phát cũng không hề hay biết. Vậy nên sự việc ông không được công nhận là liệt sĩ đã bị bỏ quên nhiều năm liền.
Bước ngoặt bắt đầu từ sau khi ông Phát về thăm quê hương, đọc cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang TX Móng Cái” xuất bản năm 2005, do ông Diêu Nhật Thăng cung cấp thông tin. Đọc thấy những dòng viết về cha mình, ông Phát mới biết cha ông là chiến sĩ tình báo. Năm 2006, ông Lý Văn Phát là con trai liệt sĩ Lý Đức Dụng và ông Diêu Nhật Thăng đã làm hồ sơ đề nghị xét giải quyết chế độ liệt sĩ cho gia đình đồng chí Lý Đức Dụng. Báo cáo đã được gửi lên Tổng Cục Tình báo (Bộ Quốc phòng). Ngày 9-10-2008, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đã ký giấy báo tử chứng nhận đồng chí Lý Đức Dụng hy sinh ngày 1-7-1949 tại cửa biển xã Vạn Ninh trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông liên lạc điệp báo. Đến năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Đức Dụng.
Nhớ về người anh, người đồng đội thân thiết, ông Diêu Nhật Thăng kể: Anh Dụng là một con người rất tuyệt vời. Anh ấy sống hoà nhã, vui tính và có năng khiếu ca hát. Anh ấy hay hát lắm. Cứ nhớ vợ là lại cất giọng hát bài “Cô láng giềng” (sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quý - PV). Giờ đây, cứ mỗi lần được nghe bài hát này là tôi lại bùi ngùi nhớ anh Dụng”.
Còn ông Lý Văn Phát (ở phường Hố Nai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), con trai của liệt sĩ thì cho biết: “Công việc làm tình báo của cha tôi rất đặc biệt, thầm lặng thậm chí còn dễ bị hiểu lầm là gián điệp. Sau bao năm chờ đợi có lúc tưởng chừng như là vô vọng, giờ đây cha tôi được công nhận liệt sĩ làm chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Điều đó đã giải toả được tinh thần tư tưởng rất lớn, xoá đi bao lo lắng nghi ngại, hiểu lầm. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền và những đồng đội của cha chúng tôi vì sự ghi nhận đó”.
Huỳnh Đăng