"Lòng dân - điểm tựa nơi đầu sóng"

Câu nói của Thượng tá Phạm Khắc Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242 với chúng tôi tưởng chừng như chỉ để làm đẹp lòng chủ - khách, đẹp lòng nhân dân và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, nhưng khi tìm hiểu sâu về công tác dân vận của đơn vị, mới thấy đó là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, là mệnh lệnh của người chỉ huy đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 khắc phục hậu quả mưa lụt tại phường Mông Dương (TP Cẩm Phả).
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 khắc phục hậu quả mưa lụt tại phường Mông Dương (TP Cẩm Phả).

Đại uý Nguyễn Xuân Hướng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Đảo Trần, chia sẻ: Là đơn vị đóng quân xa đất liền, nếu quan điểm tư tưởng đó không được cụ thể hoá trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ Lữ đoàn thì mỗi khi có sóng to, gió lớn, mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt thì chúng tôi không biết xin ý kiến chỉ đạo như thế nào. Trước đây, đảo không có dân ở thì đơn vị thường chỉ đón khách vãng lai là những ngư dân bám biển vào tránh trú bão, xin nước ngọt, rau hay vào nghỉ chân giữa chặng đường dài. Từ năm ngoái, theo chương trình di dân xây dựng đảo, thì đảo mới chính thức có dân ở. Điều đó đặt ra cho đơn vị nhiệm vụ công tác dân vận đa dạng hơn. Vì vậy, Đảng uỷ Tiểu đoàn xác định phải giúp dân ngay từ khi họ đặt chân lên đảo để họ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chúng tôi quan niệm rằng, họ ra xây dựng đảo có nghĩa là họ đã "chung lưng, đấu cật" với mình để giữ đảo, nên không lý do gì mà không đón tiếp như người nhà.

Những chia sẻ của Đại uý Nguyễn Xuân Hướng đã được chị Như Thị Nguyệt, vợ anh Phạm Văn Hùng quê ở Hải Hà, là một trong những gia đình ra đảo ghi nhận: Thú thật không có bộ đội đảo (cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đảo Trần) chắc gì chúng em dám xung phong ra đây. Trong đất liền có ông bà, cha mẹ, hàng xóm láng giềng thân thuộc, giờ ra xây dựng đảo có được sự động viên, chia sẻ của bộ đội đảo cảm thấy cũng ấm lòng và đủ dũng khí ở lại với đảo.

Mỗi địa phương nơi đơn vị đứng chân lại có nét sinh hoạt, cách thức làm ăn khác nhau, nên tuy cùng một Lữ đoàn nhưng ở mỗi đảo, công tác dân vận lại mang một màu sắc khác nhau. Trên xã đảo Thanh Lân, nơi hội tụ của bà con nhiều vùng miền ra xây dựng đảo từ lâu, do vậy công tác dân vận trên đảo dường như đã trở thành thường nhật. Mỗi người dân trên đảo đều biết tên bộ đội, đi đến đâu cũng gặp những lời chào hỏi thân tình, nụ cười thắm thiết. Trong chúng tôi bỗng xuất hiện một suy luận rằng: Chắc nơi đảo xa ít người tất phải bó bện lấy nhau là lẽ đương nhiên, vì thế họ biết nhau, chào nhau có gì là lạ.
Đem suy nghĩ ấy đi tìm lời giải, chúng tôi được Đại uý Nguyễn Văn Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đảo Thanh Lân, cho biết: Suy luận của các anh có phần đúng nhưng chưa hẳn hoàn toàn, bởi ở đâu cũng vậy "có đi, có lại mới toại lòng nhau". Đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên đảo thì hằng tháng chúng tôi đều gặp nhau trong giao ban địa bàn, chưa nói còn công kia, việc nọ cái gì cũng có nhau. Đối với người dân thì khi đau ốm có quân y Tiểu đoàn thăm khám, điều trị; lúc bão gió thì bộ đội giúp chằng chống nhà cửa, níu néo tàu thuyền... tất cả những việc làm đó khiến chúng tôi mỗi ngày cứ xích lại gần nhau hơn.

Nhớ lại đợt mưa lụt lịch sử những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015, binh nhất Hoàng Văn Kiên, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242 kể: Ngay từ khi mưa lụt xảy ra vào đêm 25-7, tôi cùng các đồng đội đã có mặt tại các vị trí xung yếu nhất trên địa bàn các phường Cửa Ông, Mông Dương… để tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Dù sau nhiều ngày dầm mưa và lao động giúp dân khá mệt, nhưng lúc 3 giờ sáng 29-7, khi có lệnh báo động đi giúp dân sơ tán là ngay lập tức tôi đã cùng hơn 100 đồng đội nhanh chóng lên đường. Lúc 6 giờ sáng 29-7, tại hiện trường sơ tán, hơn 200 hộ dân thuộc các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 phường Mông Dương và tổ 1, phường Cửa Ông (Cẩm Phả) trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Trong lúc giúp dân, mặc dù bị đá văng vào chân đau điếng, người thì ướt sũng nước mưa, nhưng nghĩ đến người dân có thể bị đe doạ đến tính mạng tôi vẫn cố gắng đỡ người già, trẻ em lên xe di chuyển về nơi an toàn".

Thượng tá Trần Đình Thắng, Chính uỷ Lữ đoàn 242, cho biết: Từ khi mưa lụt xảy ra, đơn vị đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ liên tục túc trực tại các vị trí xảy ra sạt lở trên địa bàn xã Bản Sen (Vân Đồn) và các phường: Mông Dương, Cửa Ông (Cẩm Phả) để tổ chức ứng cứu và giúp dân khắc phục hậu quả. Tuy phải dầm mình trong mưa rét, hoạt động cường độ cao, nhưng với tinh thần vì nhân dân, nên ai cũng rất cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sở dĩ có được tinh thần ấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thấm nhuần 3 chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, do vậy, chiến đấu với thiên tai chẳng khác gì chiến đấu với giặc ngoại xâm và thực địa mưa lụt là chiến trường, là trận địa của chúng tôi.

Từ những câu chuyện mắt thấy, tai nghe, chúng tôi đã có được câu trả lời cho những suy luận thiếu căn cứ ban đầu. Những việc làm đầy ý nghĩa đó cho phép chúng tôi đặt niềm tin vào khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 vì bên họ lòng dân luôn là điểm tựa tinh thần, động lực phấn đấu và là người đồng cam, cộng khổ cùng nhau giữ vững biển trời nơi phên dậu Đông Bắc của Tổ quốc.

Bình Minh (CTV)

Cùng chuyên mục