Luẩn quẩn chuyện đầu vào, đầu ra?

Trong cuộc sống, bất kỳ làm việc gì, khi có đầu vào người ta cũng nghĩ đến đầu ra, giống như người vào trong ngôi nhà, vào rồi tất phải tính đến ra, vì lẽ nào cứ ngồi mãi trong nhà. Người ăn nhậu trước khi ăn cũng phải tính xem đồ nhậu này có tiêu hoá được không kẻo mà chướng bụng, đầy hơi. Chuyện làm ăn cũng vậy, đầu vào dù tốt đến mấy mà không có đầu ra cũng hỏng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bà con nông dân xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) đã phát triển nghề trồng nấm rơm từ năm 2009. Đường Hoa là xã thuần nông, sau mỗi vụ gặt, lượng rơm rạ rất nhiều, ước đến hàng nghìn tấn. Đây là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất nấm rơm. Thời kỳ đầu xã có 30 hộ trồng nấm, những mẻ nấm đầu tiên được thu hoạch và được bán với giá gần 30.000 đồng/kg. 1 tạ rơm khi làm nấm sẽ cho trung bình từ 50-70kg nấm rơm, nấm mỡ. Khi nấm mới có, sản phẩm không đủ để bán cho bà con trong xã. Người dân sung sướng vì rơm trước đây chỉ mang ra đốt làm phân bón ruộng, khói rơm mù trời ảnh hưởng môi trường, vậy mà bây giờ rơm lại ra tiền ra bạc. Sau đó, Đường Hoa phát triển lên 100 hộ trồng nấm. Thêm người làm mà thị trường thì không được mở rộng hơn, chỉ quanh quẩn trong xã. Nấm bày bán ê chề ở chợ nhưng chẳng mấy ai buồn mua, bởi gần như nhà nào cũng có nấm thì biết bán cho ai. Như thế “đầu vào” là nguồn nguyên liệu thì nhiều nhưng “đầu ra” thì không hợp lý vì không mở rộng được thị trường.

Thế nhưng có nghề đầu ra phù hợp nhưng lại không phát triển được vì đầu vào kém, như nghề nuôi chim trĩ ở xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ. Khi nghề nuôi mới manh nha thì đã có một đơn vị ở Hà Nội đến đặt hàng với số lượng lớn. Trong khi hiện tại ở Thanh Lâm mới có anh Lan Văn Thành, là hộ nuôi duy nhất ở xã. Anh Thành cho biết: “Kỹ thuật nuôi chim là do tôi tự học trên mạng, thế nhưng chỉ có điều khi áp dụng thực tế thì lại không được như những gì mình đã học. Thứ nhất là tỉ lệ trứng ấp chỉ nở được khoảng 30%, tỉ lệ nuôi sống chỉ đạt khoảng 6-7%, nên tôi cũng chưa dám tuyên truyền rộng vì sợ bà con làm không được”. Vậy là nghề nuôi chim trĩ ở Thanh Lâm tuy đã có đầu ra, nhưng đầu vào lại không đáp ứng được, thành thử nghề nuôi chỉ cầm chừng vì không vào được thì làm sao ra được. Tương tự như thế ở xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, ban đầu chị em mới có vài hộ phát triển nghề trồng nấm thì có đơn vị ở TP Hạ Long đã đặt 50 kg/ngày. Đầu ra quá tốt, nhưng do thời điểm ấy rất ít người làm trong khi sản phẩm đòi hỏi phải đáp ứng được ngay. Nếu phát triển thêm người làm thì biết đâu đơn vị kia lại tìm được đối tác khác thì sao?. Vậy là nghề trồng nấm ở Quảng Lợi cũng chỉ cầm chừng được một thời gian rồi thôi.

Vậy là ra ra vào vào, hai bên cần phải hài hoà, còn nếu chênh lệch thì bên kia dù tốt đến mấy cũng chưa chắc đã thành công. Cổ nhân có câu “Đầu xuôi đuôi lọt” nhưng với những người thực hiện mô hình phát triển kinh tế ở các xã vùng khó khăn thì “đầu xuôi” chưa chắc “đuôi lọt”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục