Suốt cả tuần qua, cứ chiều quẩn quanh mẹ phụ việc bếp hoặc nhằm lúc cơm tối đông đủ cả nhà, con tôi - một đứa trẻ tiểu học mang những thắc mắc của nó về bầu cử ra hỏi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, trẻ con thì biết gì mà hỏi nên một hai ngày đầu thường trả lời qua quýt cho xong. Nhưng dường như, mối quan tâm của nó chưa dừng lại. Và, nó làm cho tôi nhớ đến một kỷ niệm.
Năm ấy, nó vừa chưa đầy 2 tuổi, cũng vào dịp bầu cử như bây giờ, không hiểu sao trước ngày bỏ phiếu một hôm, tôi nghĩ nhiều tới việc hai mẹ con sẽ ăn mặc thật đẹp. Rồi tôi bế nó đi bỏ phiếu. Rồi chúng tôi ghi lại hình ảnh đặc biệt này. Đó là, lần đầu tiên kể từ khi con chào đời, con được cùng mẹ đi tham gia thực hiện quyền lợi công dân. Mọi việc diễn ra đúng như thế. Lúc ấy, vóc dáng sau sinh của tôi vẫn được gọi là “gấu mẹ”, thực sự rất ngại khi bị “đưa” vào ống kính. Nhưng với tấm hình ấy, tôi hào hứng và vui vô cùng. Chỉ đơn giản nghĩ rằng, đó là một kỷ niệm trong nhiều kỷ niệm của con trên bước đường đời.
Trở lại những điều con hỏi mấy ngày qua, cuối cùng, tôi đã tìm cách trả lời theo kiểu hỏi - đáp một cách đơn giản nhất để nó có thể hiểu được kiểu như bầu cử để làm gì? Tại sao con chưa được đi bỏ phiếu? Những ai được đi bỏ phiếu?… Có thể những điều nó quan tâm vượt quá tầm lứa tuổi, nhưng ngẫm đi, nghĩ lại tôi cũng thấy những điều nó muốn biết không thừa. Chỉ là, hình như hơi quá sớm với lứa tuổi.? ...Thì mọi người vẫn gọi nó là “bà già” đó thôi.
Thực sự, khi đưa ra đề nghị “vậy, chủ nhật tới, chúng mình sẽ mặc thật đẹp rồi chúng mình cùng nhau đi bầu cử nhé?” tôi không lường đoán được sự phản hồi của con. Và, nó rất vui, thậm chí hứng khởi về điều này. Thậm chí, nó còn hỏi rằng, mấy giờ thì chúng ta phải có mặt rồi đặt lịch: Đi sớm mẹ nhé. Tôi nghe mà thấy có một niềm vui giản dị lan toả trong lòng. Có nhiều khi, mình hay giáo dục con theo kiểu sách vở và thậm chí là áp đặt quá mà quên mất rằng cuộc sống quanh ta vốn đã là một trường học phong phú và ý nghĩa. Chỉ cần mình biết lắng nghe và dẫn dắt, hoà nhịp cùng con trong cuộc sống ấy đã là thành công trên hành trình làm cha mẹ. Vâng, đó là những suy nghĩ, cảm nhận cá nhân rất riêng tư chứ không mang tính truyền kinh nghiệm. Tôi tuyệt đối cho rằng, bản thân mình chưa thể làm được điều ấy.
Mẹ ơi, bao giờ con được đi bầu cử? Câu hỏi đó làm cho tôi bồi hồi mơ đến ngày nó 18 tuổi… Hẳn khi đó, mình đã già lắm, nhưng vẫn sẽ mặc áo dài cùng con đi bầu cử.
Bắc Cung