Miếng ngon, điều đau nhớ đời

Nghề báo mới nhìn có vẻ “ngon xơi” nhưng đi sâu, sống lâu trong nghề mới thấy những khó khăn, gian khổ, phức tạp của nghề. Trước những cảnh hư hư thực thực, có khi còn bố trí, giăng bẫy v.v.. đòi hỏi phải lao tâm khổ tư, khách quan, khoa học với lập trường cách mạng kiên định, lăn lộn trong cuộc sống, hiểu đời, hiểu người mới mong tìm ra sự thật, mới rõ sự thật. Nhưng cũng khó tránh khỏi những va vấp cay đắng, đồng thời cũng có những niềm vui an ủi, nhớ đời. Mấy chục năm làm báo, tôi xin chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình với các đồng nghiệp.

Một buổi sáng cuối đông năm 1979, lúc đó khoảng 10 giờ ngày chủ nhật, nghe tiếng hỏi thăm đường ở chân dốc lên nhà mình, tôi ra cổng thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc chững chạc đang đi lên. Người đàn ông tự giới thiệu là chồng cùng vợ là cô giáo dạy ở trường cấp 2 Giốc Vỏ, Quảng Yên. Tôi mời vào nhà, nhấp chén trà xong người chồng nói: “Chúng tôi tới đây để cảm ơn nhà báo đã “minh oan” cho vợ tôi qua thư bạn đọc phản ánh sai về đức độ người thầy của vợ tôi”. Họ đưa biếu tôi 10kg gạo tám thơm của nhà trồng. Lúc này tôi mới nhớ lại sự việc. Cách đây vài tháng, với thói quen xem bài bạn đọc hàng ngày để nắm bắt hơi thở cuộc sống, một hôm trong tập hơn 100 bài bạn đọc tôi thấy có một bài viết về một cô giáo cấp 2 ở Quảng Yên đanh đá, chua ngoa đứng cạnh đường chửi bới om sòm. Tôi không tin và yêu cầu phòng nghiệp vụ đi điều tra vụ này. Đến gặp Huyện uỷ và UBND huyện Yên Hưng đều xác nhận cô giáo trên là cô giáo dạy giỏi, đạo đức rất tốt. Bài bạn đọc trên không được sử dụng... Thời bao cấp cơm độn mì mạch, nên bữa cơm gạo tám thật khó quên.

Còn về điều đau cũng muôn hình muôn vẻ. Vào một buổi chiều hè năm 1980, đoàn cán bộ phóng viên của Báo Quảng Ninh đến công tác ở một huyện trọng điểm lúa của tỉnh. Mới khoảng 4 giờ chiều, lãnh đạo huyện tiếp đón rất nhạt nhẽo, qua quít, báo cáo chung chung, đến giờ ăn, Văn phòng báo quá giờ không báo được cơm đoàn phải ra ngoài tìm hàng quán ăn tạm. Tôi về nghỉ ở phòng khách rệp cắn, chiếu hôi không ai ngủ được. Sau hỏi ra mới biết, vừa qua Báo có mấy bài phê bình huyện trong việc cứu lúa vùng úng, phòng dịch bệnh cho trâu, bò.

Với ngành lâm nghiệp và ngành than cũng có nhiều điều để nhớ. Ấy là, một đợt được giám đốc lâm nghiệp mời đi xem lại những quả đồi mà Báo Quảng Ninh đã đăng bài với đầu đề “Đồi này em trồng từ lúc còn son, đến nay em đã ba con vẫn trồng” nói về sự gian lận trong trồng rừng. Đường đi đèo dốc rất nguy hiểm, gập ghềnh, người đau âm ỉ. Về đi Hà Nội họp, đến bến phà Rừng đỗ xe chờ phà. Đang đứng thì thình lình bị đấm mạnh vào lưng, quay lại thì hoá ra đồng chí Huỳnh Văn Tiếm, Bí thư Đảng uỷ Vận tải mỏ Cẩm Phả cười và đấm tiếp luôn mồm nói: “Nâng đá ném ao bèo”. Đó là đầu đề bài viết của Báo Quảng Ninh phê bình cách quản lý chống gian công, lận chuyến của ngành vận tải mỏ không có kết quả như đá ném ao bèo, đâu lại vào đấy...

Thật là những kỷ niệm vui, buồn đáng nhớ trong cuộc đời làm báo...

Nguyễn Huy Trợ (TP Hạ Long)

Cùng chuyên mục