Mùa hạ... Mùa thi...

Học trò bây giờ có còn viết lưu bút cho nhau không nhỉ? Bỗng nhiên, tôi thấy tò mò muốn biết về điều ấy khi nhìn khắp mọi ngả đường phượng đang thắp cháy bằng sắc hoa đỏ rực trời. Thế hệ chúng tôi, chia tay năm cấp 2, rồi đến khi kết thúc cấp 3 (bây giờ gọi là THCS, THPT) đứa nào cũng có một cuốn sổ lưu bút. Có thể trong ấy không nhất thiết phải là một bài viết cho nhau hoàn chỉnh, cũng không nhất thiết phải viết trang nghiêm; tôi nhớ, trong sổ lưu bút năm cấp 3 của mình, có đứa nó ký mỗi cái tên loằng ngoằng với dòng chữ “Nhớ tao nhé”. Còn một cậu bạn ở lớp bên đã chép tặng một bài thơ với vài nét vẽ mềm mại cho hình ảnh một nữ sinh tha thướt áo dài… Lúc nhận lại, tôi đã tưởng cậu ấy viết nhầm cho ai chăng?

Tôi nhớ, cứ mỗi mùa hạ của năm cuối cấp, không có nỗi lo đến căng thẳng phải vào trường này, phải đỗ trường kia như bây giờ. Như năm cuối cấp 2, đứa nào thi vào trường chuyên thì đã tự xác định mục tiêu rõ ràng, tự ôn luyện, tự một mình đạp xe đến địa điểm thi mà ứng thí. Chỉ đến khi có kết quả cụ thể, chúng tôi mới đem về trình báo phụ huynh. Còn những bạn không dự thi vào trường chuyên mà chuyển tiếp sang học các trường cấp 3 cũng không có gì là buồn bã. Hình như, chúng tôi chỉ có một nỗi buồn duy nhất, ấy là phải chia tay nhau sau 4 năm gắn bó chung một lớp, một trường. Còn ở năm cuối của cấp 3 cũng chưa hề nghe thấy một đứa bạn nào than vãn rằng, bố mẹ bắt phải thi trường này, bắt phải học trường kia… Có lẽ, từ cái sự được tự do quyết định cho một bước ngoặt trong cuộc đời mà lớp chúng tôi, cho đến bây giờ, mỗi lần hội ngộ, cũng chưa từng nghe đứa nào ca thán rằng, ngày xưa đã chọn nhầm trường.

Vậy là lại đã bắt đầu vào một mùa hạ nữa. Lứa học trò cuối cấp THPT năm nay cũng lại như chúng tôi ngày nào khi lao vào đèn sách cho một kỳ thi quan trọng. Một kỳ thi mang tên “2 trong 1”. Vậy là bố mẹ cũng bớt vất vả hơn khi không phải cùng con lều chõng thi đại học như năm nào bởi kết quả tốt nghiệp THPT sẽ được lấy để xét tuyển. Và bài toán còn lại chỉ là học gì cho phù hợp mà thôi. Tôi vẫn nhớ, ngày mới vào nghề báo, khi đến tìm hiểu để viết bài về nhà tạo mẫu tóc Bích Hoà lúc chị ấy vừa đoạt giải nhất toàn quốc cuộc thi cây kéo vàng, chị ấy cho tôi xem một bài viết trên báo Lao Động với tựa đề “Muôn nẻo vào đời”. Thay vì thi vào đại học như nhiều bạn bè, chị ấy chọn một con đường đúng sở trường, đúng đam mê và yêu thích… Và không chỉ dừng lại làm một người thợ cắt tóc bình thường, chị ấy luôn học hỏi trong nghề để có vị trí xứng đáng với danh hiệu “cây kéo vàng”. Đâu chỉ vậy, chị ấy còn học ngoại ngữ để có thể tự tin và tự chủ khi giao lưu với các đồng nghiệp ở nước ngoài…

Mùa hạ… Mùa thi… Kết thúc ở một quãng đường là để tiếp tục cho những khởi đầu mới, xin chúc các sĩ tử sẽ tự quyết định cho mình một lựa chọn phù hợp nhất.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục