Năm nào cũng vậy, đến thời điểm giữa tháng Chạp khi tiết xuân se lạnh làm bật tung những nụ mai, nụ đào khẳng khiu, cũng là lúc mùa hái lá dong Tết của bà con vùng cao thực sự bắt đầu. Thời điểm này, trên khắp các cánh rừng bà con dân tộc Sán Chỉ ở Húc Động – Bình Liêu đi lấy lá dong về bán vui như trẩy hội. Xen lẫn màu xanh của lá, xa xa những đoàn người đang lúi húi cắt, bó, gánh lá dong trên các con đường mòn khúc khuỷu trong cái hối hả của ngày xuân đang đến gần.
Bước vào mùa hái lá dong năm nay, ngày nào chị Đặng Thị Sòi, bản Lục Ngù, xã Húc Động cũng dậy từ 4 giờ sáng bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt cùng mọi người trong bản vào rừng hái lá dong. Hôm nay, như đã hẹn trước, với hành lý là con dao sắc, đùm cơm nắm, đôi ủng tôi hăm hở cùng chị lên rừng lấy lá dong. Con đường mòn vắt vẻo qua sườn núi như làm bước chân tôi chụn lại. May mà thời tiết lạnh kèm theo sương muối nên những con vắt, con muỗi rừng không làm phiền chúng tôi mấy. Dọc đường, tôi gặp hàng chục người Sán chỉ đang ríu rít trò chuyện. Chị Sòi cho biết: "Toàn người Húc Động mình đấy. Vào những ngày tháng Chạp hàng năm, xã có tới hàng trăm người lên rừng lấy lá dong về bán ở chợ huyện. Năm ngoái đông người đi lấy lá dong hơn nên không được giá, năm nay thấy đi làm thuê được nhiều tiền hơn nên một số không đi lấy lá nữa nên lá dong bán được giá, thu nhập trong ngày cũng cao hơn”.
Mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được điểm hái lá nơi tiếp giáp huyện Đầm Hà. Cả một rừng lá dong xanh mướt một màu mọc chen nhau dọc các khe nước dưới tán rừng già cổ thụ hiện ra trước mắt chúng tôi. Những người dân ở đây cho biết: “ Lá dong thường mọc ở những nơi ẩm ướt, đặc biệt các khe nước, càng những chỗ độ ẩm cao lá dong lại càng xanh và to”.
Dong là cây thực vật thân thảo, cao trung bình từ 1-1,5m, thuộc họ hoàng tinh. Cây ưa mọc dưới tán rừng già có độ ẩm cao, đẻ nhánh khỏe. Mỗi năm một cây có thể đẻ ra hàng chục nhánh, mỗi nhánh cho thu hoạch từ 6 đến 7 lá. Cây dong có thể cho thu hoạch quanh năm, lá mọc tầm hai tháng là cắt được. Nhưng người ta thu hoạch lá dong rộ nhất vào dịp Tết Nguyên đán. Lá dong ngoài gói bánh chưng, bánh tét, bánh tẻ còn có thể dùng làm thuốc chữa say rượu, rắn cắn. Cây dong có hai loại, dong lông ( dong tẻ) tiếng tày gọi là toong méeng, còn dong nếp ( toong chênh) có chiều rộng từ 22- 25 cm, dài 50- 60 cm, hai mặt đều nhẵn nên người ta thường dùng để gói bánh chưng, bánh tét. Bánh chưng được gói bằng loại lá này, khi luộc chín màu lá vẫn xanh, ruột bánh cũng xanh màu lá, khi luộc chín mùi thơm cộng màu xanh của lá dong quện vào bánh tạo ra hương vị đặc trưng riêng.
Mắt nhìn quanh, tay hái liên tục, vừa lấy lá chị Sòi vừa chia sẻ kinh nghiệm hái lá: “Lấy lá vừa đủ độ, không non cũng không già. Lá già khi gói bánh sẽ rất khó gói vì lá giòn, dễ gãy; lá quá non thì không thể ép được. Khi cắt lá, cần cầm lá cẩn thận không để lá rách, gãy”. Công việc lấy lá tưởng chừng nhẹ nhàng là thế, nhưng đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay người hái lá.
Trung bình một ngày, một người cắt, bó, gánh về nhà được từ 300 đến 600 tàu lá. Theo quy ước, cứ 60 đến 90 tàu lá bó thành một nắm lá. Lá dong lấy về được che đậy kỹ lưỡng và có thể để được hơn một tháng. Chị Tằng cho biết: Từ bé chị đã theo bố mẹ đi lấy lá dong rừng về bán vào dịp tết để có thêm tiền sắm tết. Với giá bán từ 10.000 đến 20.000đ/1 nắm lá, mỗi cái Tết chị Sòi cùng nhiều hộ gia đình khác ở Húc Động lại có thêm 2 đến 3 triệu đồng sắm sửa hàng Tết.
Sau khi lấy đủ gánh, trời nhá nhem tối, từng dòng người lại nối đuôi nhau gánh những gánh lá dong nặng trĩu đi về dọc các triền núi.
7 giờ tối về đến nơi xuất phát, chia tay với chị Sòi và người dân Húc Động, hình ảnh những người dân thân thiện với khuôn mặt rạng rỡ bất kể sự khắc nghiệt của thời tiết vẫn cần mẫn tỉ mẩn bứt từng lá dong để mang ra chợ bán đổi lấy cái tết đủ đầy, ấm cúng cứ in mãi trong đầu tôi.
La Lành