Hàng năm, cứ độ tháng Giêng đến hết tháng Tư âm lịch, người dân ở xã Vũ Oai (huyện Hoành Bồ) lại rủ nhau lên rừng hái măng. Nhiều người coi đây là “lộc” rừng ban tặng đầu năm, nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này...
Rủ nhau đi hái “lộc” rừng
6 giờ, sương mù còn chưa kịp tan. Những cơn mưa rừng lất phất khiến trời thêm phần giá rét, âm u hơn. Thời điểm này đến các thôn Bãi Cát, Đồng Cháy, Đồng Chùa (xã Vũ Oai) đều thấy vắng lặng, bởi không còn ai ở nhà ban ngày. Muốn gặp ai đó không dễ, vì họ đều đóng cửa đi rừng lấy măng. Nếu có công việc “đại sự” muốn thông báo cũng đành chờ, sớm thì đến trưa, không thì đến chiều, tối.
Đúng hẹn, chúng tôi được cô Hoàng Thị Sen (thôn Bãi Cát), người có thâm niên trong nghề, dẫn đi cùng đoàn hái măng rừng. Trước khi đi mọi người dặn dò kỹ phải trang bị ủng, găng tay, chuẩn bị thuốc lào bôi chân để tránh vắt rừng cắn. Cùng với đó là các đồ nghề không thể thiếu: Dao, cùi, bao đựng “chiến lợi phẩm”, cơm nắm, nước uống…
Mùa này, việc nương rẫy đã hoàn thành, mưa xuống, măng lên, bà con dân làng theo đường mòn, ngược rừng hái măng đông lắm. Ngay từ tờ mờ sáng họ đã rủ nhau lên rừng để lấy măng. “Xóm tôi, hầu như gia đình nào cũng đều có người đi rừng hái măng về bán. Vào những ngày nghỉ, học sinh cũng theo chân bố mẹ đi tìm măng. Đang vào giữa mùa măng người đi rừng đông vui lắm. Tí nữa lên rừng các anh sẽ thấy” - Cô Sen vừa nói, vừa chỉ tay về phía quả đồi xa tít.
Sau khi gửi xe ở một nhà dân gần đồi khe Chim, cả đoàn bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Do mấy ngày trước đó đều có mưa khiến nhiều đoạn đường nhầy nhụa bùn trơn nên rất khó đi. Xuyên qua một cánh rừng sâu với những con dốc dài thẳng đứng, cả đoàn ngồi nghỉ giải lao ít phút. Giữa núi rừng bạt ngàn, chúng tôi nghe đâu đó tiếng hú, tiếng gọi nhau í ới của những người đang bẻ măng gần đây. Dọc đường đi, chúng tôi gặp anh Đặng Văn Kiểm (25 tuổi, thôn Bãi Cát), người thường xuyên đi rừng lấy măng. Anh tâm sự: “Năm nay, mưa nhiều măng mọc tốt lắm. Tranh thủ măng được mùa, ngày nào vợ chồng tôi cũng đi bẻ măng về bán. Mới bẻ một chốc mà đã được gần 20kg rồi, chỉ sợ không có sức gùi măng về nhà thôi”.
Theo kinh nghiệm những người lấy măng lâu năm, thông thường để trợ giúp cho nhau, mỗi đoàn lấy măng có khoảng từ 3-5 người đi cùng. Trời càng mưa măng trong rừng mọc càng nhiều. Muốn hái được nhiều măng ngon, đẹp phải cuốc bộ 5-10 cây số vào sâu trong rừng. Mùa này chủ yếu lấy măng tre dóc, đến tháng tư thì lấy măng tre đố và măng nứa. Đầu mùa, măng non bán được giá hơn; cuối mùa, măng già ít người mua nên khó bán.
Vị đắng măng rừng
Xã miền núi Vũ Oai, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp. Hiện cả xã có khoảng hơn 50 hộ duy trì nghề hái măng rừng. Nghề này thu nhập không cao, chỉ gọi là mưu sinh qua ngày, nhưng lại không kém phần vất vả, nặng nhọc, thậm chí nguy hiểm. Để hái được ngọn măng, họ phải băng rừng, lội suối đến cả chục cây số mới đến được nơi. Dọc đường đi còn phải đối mặt với muỗi, vắt rừng, ong đốt…, gai rừng cắm toạc da thịt là chuyện bình thường. Nguy hiểm nhất là lúc vượt suối, vào mùa lũ nước suối chảy xiết, nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã, cuốn trôi. “Nghề này nguy hiểm cơ cực lắm. Chị em phụ nữ đi rừng ai nấy đều sợ gặp phải rắn, rết, vắt. Hầu như ngày nào tôi cũng bị vắt rừng cắn chảy máu. Cả ngày cứ lăn lội trong bụi rậm lấy măng, nhiều lúc về nhà ngứa không chịu nổi…” - Cô Sen cho biết.
Măng bẻ được bóc vỏ ngay trên rừng, sau đó mang về nhà róc, rửa sạch trước khi bỏ vào nồi luộc chín. Măng được các thương lái mua cất với giá từ 8-10 nghìn đồng/kg (măng luộc) và 5-6 nghìn đồng/kg (măng tươi). Một người hái được khoảng 20-30kg măng/ngày, thu nhập 100-200 nghìn đồng.
Chị Đặng Thị Nga (thôn Bãi Cát) chia sẻ: “Mặc dù đang có con thơ, nhưng hầu như ngày nào tôi cũng gửi con để tranh thủ vào rừng lấy măng. Mỗi ngày tôi bẻ được khoảng 20 cân măng, bán được hơn 100 nghìn đồng. Nghề này tuy vất vả một ít nhưng cũng kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Năm ngoái, cả mùa măng hai vợ chồng tôi kiếm được vài triệu đồng. Nếu không có “lộc” măng rừng này chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì không có tiền chi tiêu…”.
3 giờ chiều, trên rừng trời đã sẩm tối. Cả đoàn bắt đầu ngược xuống núi. Đây là lúc nặng nhọc nhất, bởi cả ngày đã thấm mệt, trên lưng lại cõng thêm những gùi măng nặng trĩu. Dù vậy, thấy ai cũng phấn khởi. Họ hẹn nhau mai đi tiếp, xa hơn…
Văn Toàn - Phạm Tăng (CTV)