Mùa thi cử!

Lại đến mùa thi cử! Ý tưởng của nhiều người đã đến ngày bùng phát, trở thành phong trào học hành thi cử cho con cháu, với niềm khao khát vươn lên, những mong xoá bỏ đói nghèo. Nhà nhà cho con đi học, hy vọng đổi đời, khổ cực chi bố mẹ cũng sẵn sàng gánh chịu. Con cái chỉ mỗi việc học và học. Những người tuổi trung niên giấc ngủ chập chờn những tính toán: Ngày mai cho con tới trường bằng phương tiện gì? Ăn uống gì? Mặc gì cho bằng chị bằng em?  Bao nhiêu là toan tính không có đường ra, bởi tất cả cũng thiếu thốn về tiền! Bố mẹ gầy tóp vì lo, nhường nhịn cả miếng cơm cho con bên đèn sách. Người láng giềng, chòm xóm gặp nhau cũng để than thở cho đỡ nỗi bức bách về các khoản tiền cho con đi học, rồi tất cả cũng do phụ huynh lo chứ ai?  Cán bộ xóm, làng họp suốt ngày, thành lập “hội khuyến học”, với tinh thần dồi dào, ủng hộ quyết liệt, nhưng cuối cùng quyết định phải...đóng góp với tinh thần “giật gấu vá vai”, “có thực mới vực được đạo”!

Tóm lại, tất cả vẫn là tiền, quỹ thành lập cũng phải do dân nghèo đóng góp. Mỗi lần đóng góp bán lúa, lạc, vừng. Bán hết lương thực vì con đường học hành của con cháu dẫn đến thiếu thốn sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống rơi vào con đường luẩn quẩn! Cán bộ xóm làng giải quyết việc liên quan đến đồng tiền đều như gà mắc tóc. Cuối cùng lại ai lo nhà nấy! Việc đồng ruộng rảnh rơi, hết mùa làm đồng, các bậc phụ huynh lại đổ ra thành phố. Đàn ông nặng về phụ nề xây dựng, đàn bà bán hàng rong làm Osin giúp việc gia đình. Có người mang tiền về cho con, nhưng cũng có người mang bệnh tật về. Rồi còn rủi ro tai nạn lao động dẫn đến thân tàn ma dại, trở thành gánh nặng thêm cho người thân.

Ngày thi tốt nghiệp, chuyển cấp, rồi đại học, cả xóm làng nghỉ làm đồng ruộng, rộn ràng thăm hỏi nhau trước đã mấy ngày. Nghe nói có cải cách mới trong ngành giáo dục? Nghe nói chống tiêu cực quyết liệt về việc mua điểm vào đại học, đem lại công bằng, cơ hội cho dân nghèo? Lần này coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi  giám sát bằng camera có thực hiện không, hay chỉ đánh trống rồi bỏ dùi? Trời ơi, hồi hộp quá, một người đi thi, hai, ba người hộ tống. Tri thức trí tuệ được đưa lên hàng đầu, mong muốn đổi đời cho con em lấm lem bùn đất lên đường nhựa!

Các em vào phòng thi, lồng ngực phụ huynh tim nhảy thon thót. Không khí nghiêm trang thi cử khiến nét mặt cha mẹ từ đỏ bừng đến xanh mét. Cửa phòng thi vừa mở, ào ào cha mẹ nhào đến bên con như thể hàng năm nay chưa gặp con mình. Nụ cười và nước mắt chan hoà. Hy vọng và thất vọng? Bi quan chán nản hiện rõ trên nhiều gương mặt đến thất thần. Niềm khao khát mãnh liệt muốn vươn lên, bỗng chững lại, và vỡ oà trong ngày báo điểm thi. Có người cười nói tưng bừng đi chợ mua vịt, mua gà, bánh trái để mừng vui. Nhưng có nhà im lặng bất ngờ như nhà đang có người ốm nặng! Có phụ huynh vui cười, lại lo nghĩ ngày mai con theo học, lấy gì nuôi? Có phụ huynh đau như muối chà trong lòng, ấm ức. Con mình không được vào trường công, phải vào trường tư, dân nghèo lấy tiền đâu cho đủ? Ông nhà nước xây chùa chiền nhiều thế, sao không xây dựng nhiều trường học theo nhu cầu của nhân dân, để đến bây giờ nông nỗi này?  Trăm sự đổ lên đầu người dân nghèo vốn đã khổ lại càng khổ hơn! Một đêm thức trắng, cha mẹ học sinh mắt trõm vào, tắt tia hy vọng đổi đời từ học thức, giờ biết chờ đợi hy vọng điều gì đây?

Ôi, mùa thi cử!

Anh Quốc

Cùng chuyên mục