Khi đó, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 được trường giới thiệu về thực tập tại tờ báo ở quê nhà. Khỏi phải nói, đó là niềm vui nhân đôi. Là bởi, vừa được ăn cơm mẹ nấu, vừa được…. à mà có lẽ điều thứ hai này, có lẽ, phải xin lỗi bạn đọc chưa thể “khai”. Cũng thật may, ngay từ ngày đầu tiên rón rén đến tòa soạn, gặp gỡ mọi người trong tâm trạng rụt rè song tôi đã được chào đón rất cởi mở và ấm áp, thân tình. Vậy là, những lo lắng ban đầu tan biến. Tôi hào hứng lao vào khám phá những đề tài do các bác, các chú trong tòa soạn gợi ý.
Cho đến một hôm, đúng ngày khai mạc World Cup, bất chợt tôi nhận ra có một không khí rất mới, rất sôi nổi ở nơi mình sống. Thú thật, kể từ khi chàng cầu thủ “có bàn tay của Chúa” giã từ sân cỏ thì cái thú nghiền bóng đá của tôi cũng “tắt ngấm”. Nhưng, từ sự thôi thúc nghề nghiệp, tôi bật ra ý tưởng, đêm nay, vào thời khắc cả triệu triệu người trên hành tinh dõi theo trái bóng lăn của lễ khai mạc thì sẽ có người dù thích lắm đấy song vẫn phải âm thầm làm việc… Thế là không kịp báo cáo bác trưởng ban, cũng chẳng kịp xin thêm tư vấn của ai, tối đó tôi một mình khám phá những “góc khuất” trong ngày vui.
Thì ra, những người lái phà dù tiếc lắm vẫn đảm bảo vận hành an toàn, đúng giờ để nối hai bờ vui Hòn Gai - Bãi Cháy và ngược lại. Rời những chuyến phà, tôi lại một mình leo bộ lên đồi phát sóng Cột 5 để trò chuyện với các công nhân kỹ thuật trực vận hành trạm phát sóng của Đài PT-TH tỉnh, rồi các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại đó… Cũng phải nói thêm rằng, hồi đó, từ dưới đường đi lên trên đồi phát sóng là cả một chặng đường đầy thử thách bởi xung quanh rừng rú tối đen cùng các nấm mồ nằm san sát…
Ngay trong đêm hôm đó, tôi về nhà, cặm cụi ngồi viết bài bằng giấy và bút chứ đâu có máy tính thuận tiện như bây giờ. Sau vài lần vò đi viết lại, cuối cùng, bài báo “Trong đêm khai mạc World Cup” đã hình thành. Sáng sớm, tôi lại vội vã đạp xe đến tòa soạn nộp bài. Thật may, ngay chân cầu thang tầng 1 đã gặp bác Phó Tổng Biên tập. Bác hỏi: Đi đâu mà hớt hơ hớt hải thế? Tôi báo cáo ngay, cháu đi nộp bài viết về World Cup. Chẳng câu nệ gì, bác bảo tôi đưa bài rồi đứng ngay cầu thang đọc và cầm đi luôn… Tôi ngớ người và đầy lo lắng. Cho tới hôm sau báo ra, đã thấy bài ngay trang nhất. Khỏi phải nói niềm vui vỡ òa.
Rồi sau đó, tôi được biết thêm, để bài viết đó kịp thời đưa vào số báo ra ngay hôm sau không hề dễ dàng như bây giờ. Bởi mọi quy trình làm báo còn rất thủ công và toàn bộ khâu chế bản vẫn nằm ở nhà in. Vậy nên, với việc thay đổi bài báo của tôi là cả một quy trình phải làm lại. Nhưng, với tính thời sự và được đánh giá là bài viết có chuyện, nên lãnh đạo báo đã quyết định cho đăng ngay. Hơn nữa, ngày đó, chưa phải nhật báo như bây giờ, một tuần có mấy số, nên để lại thì thành “món ăn nguội”…
Cho đến bây giờ, đã sắp chạm vào mốc 20 năm gắn bó với nghề, điều tôi học được từ bác Phó Tổng Biên tập năm ấy không chỉ là sự quyết đoán trong xử lý công việc mà còn là sự trân trọng với lao động của mọi người.
Cũng thật đặc biệt, nhắc lại chuyện này, kết nối đến mùa World Cup năm nay cũng đã tròn 20 năm. Chốn cũ, đồng nghiệp xưa và những sự còn - mất… nhưng tình yêu với nghề thì như ngọn lửa cháy mãi.
Bắc Cung