(Ông Lương Quang Nghênh, thương binh hạng 4/4, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Uông Bí trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Trở về sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, bằng ý chí, nghị lực của mình, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Uông Bí, thương binh hạng 4/4 Lương Quang Nghênh (năm nay đã gần 70 tuổi) vẫn tiếp tục làm việc, tham gia công tác xã hội, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Mở đầu câu chuyện với chúng tôi trong căn nhà khang trang của mình, xung quanh là vườn cây ăn quả tươi tốt, ông tâm sự:
+ Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Tôi là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em; anh trai đi bộ đội và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ở nhà chỉ còn tôi và cô em gái út. Năm tôi học lớp 8, cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ đang trong giai đoạn cam go, ác liệt, cũng như bao bạn bè cùng thế hệ, tôi tình nguyện xung phong đi bộ đội. Nhưng thật tiếc là tôi đã không lọt được vào vòng sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ. Bởi khi đó, tôi rất nhỏ con, cân nặng có 36kg. Không đủ tiêu chuẩn để đi bộ đội, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ được tham gia cống hiến cho quê hương đất nước, tôi lại tiếp tục hăng hái tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ. Tháng 9-1965, cũng là lúc tròn 18 tuổi, tôi lên đường đi xây dựng trường bay quân sự Yên Bái. Cuộc đời thanh niên xung phong của tôi bắt đầu từ đó.
- Hẳn là, trong hồi ức của ông những năm tháng trong lực lượng thanh niên xung phong luôn tươi đẹp?
+ Đúng vậy. Với tôi, đó là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vẻ vang, là những kỷ niệm đẹp đi theo suốt cuộc đời. Chúng tôi đi xây dựng sân bay dã chiến Yên Bái. Vào đó được một thời gian, tôi được bổ sung làm trung đội trưởng của C4, đại đội 4, đội N59, Công trường 130, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng. Tháng 5-1967, trong lúc đang làm đường sân bay Yên Bái, tôi bị thương bởi 3 mảnh bom bắn vào người, một mảnh sát mang tai, một mảnh vào vai, một mảnh vào thắt lưng. Bị thương, sức khoẻ của tôi suy giảm nên được phân công về phụ trách văn thư của đoàn đội N59, tổng hợp lưu trữ văn thư và quân lực.
Tôi công tác ở đó đến tháng 10-1968, bản thân một phần bị thương, gia đình cách mạng, anh trai là liệt sĩ, tôi được công trường ưu tiên cho đi học Đại học Quân sự ở bên Nga. Nhưng vào thời điểm đó, chiến tranh bắn phá ác liệt, không thể đi được, tôi về học tại Trường Đại học xây dựng mỏ, Quế Võ, Hà Bắc (Bắc Ninh bây giờ). Năm 1972, ra trường tôi về Xí nghiệp xây lắp mỏ Vàng Danh, Công ty Than Uông Bí công tác tại đó và về hưu năm 1988.
- Ông có thể chia sẻ lý do vì sao dù đã nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa thực sự nghỉ ngơi?
+ Sau khi về hưu, tôi còn tham gia một số công việc như: Trưởng Ban quản lý Lựng Xanh (4 năm), Trưởng Ban quản lý chợ trung tâm (2 năm)... Sau đó tôi mới thực sự về với gia đình tham gia phát triển kinh tế vườn, rừng và các công tác xã hội của địa phương.
- Không chỉ đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố mà qua giới thiệu của bà con xung quanh được biết, hiện ông tham gia rất nhiều công tác xã hội của địa phương như: Tổ trưởng tổ dân phố, Phó khu, Chi hội trưởng CCB khu, Hội Nông dân khu... Theo cách nói vui, đó là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, những công việc này tốn cũng không ít thời gian, vậy hơn 2ha vườn cây ăn quả của gia đình, ai là người chăm sóc?
+ Mọi công việc chăm lo vườn tược, tôi đều tranh thủ cùng vợ con làm từ sớm. Những đợt cao điểm như vào thời vụ, tôi cũng phải thuê thêm nhân công làm công việc nặng. Rồi những ngày nghỉ các cháu trong nhà cũng phụ giúp. Hiện với hơn 2ha đất, tôi trồng được 400 hốc thanh long ruột đỏ. Giống thanh long ruột đỏ Uông Bí này, giá trị kinh tế cao đã xây dựng được thương hiệu riêng, khoảng 49 ngày lại cho thu hoạch một lứa từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Hoa quả trong vườn nhà thì thu hoạch quanh năm. Trong vườn nhà tôi hiện trồng các loại cây ăn quả như: Thanh long, nhãn, thanh mai, bưởi Diễn, vải, hồng đỏ, quất bốn mùa, tre măng Bát độ... Mỗi ngày bình quân gia đình cũng thu hoạch được từ 400.000-500.000 đồng từ vườn cây ăn trái. Một năm trừ chi phí, tôi cũng thu được khoảng hơn 100 triệu đồng. Những mô hình trồng cây ăn quả có hiệu quả, tôi đều truyền đạt, chia sẻ lại kinh nghiệm cho anh chị em hội viên học hỏi để về áp dụng phát triển kinh tế gia đình.
- Là một trong những người vận động thành lập Hội Cựu TNXP TP Uông Bí và đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội từ khi mới thành lập đến nay, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này?
+ Hội Cựu TNXP TP Uông Bí được chính thức thành lập vào năm 2008, đến nay đã quy tụ được gần 300 hội viên. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP TP Uông Bí đã có nhiều hoạt động “nghĩa tình đồng đội” giúp đỡ những cựu TNXP trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, cô đơn không nơi nương tựa vươn lên, ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, Hội còn xây dựng Quỹ “nghĩa tình đồng đội” với mục đích tương trợ, giúp đỡ anh chị em cựu TNXP gặp khó khăn. Hội Cựu TNXP thành phố cũng đã thành lập được một CLB “Cựu TNXP Uông Bí làm kinh tế giỏi”. Hoạt động của CLB, một mặt nhằm tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm trong công việc, mặt khác còn để phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”. CLB cũng đã xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng”, do hội viên đóng góp. Số tiền đó được sử dụng để hỗ trợ những trường hợp khó khăn hoặc cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội Cựu TNXP cơ sở còn vận động cựu TNXP là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, chủ cửa hàng… giúp đỡ hội viên nghèo, giải quyết việc làm cho con cháu cựu TNXP. Nhiều hội viên luôn có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, xung kích trên trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu, vươn lên trong cuộc sống, làm kinh tế giỏi.
Thêm nữa, Hội còn tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng tổ dân, khu phố. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi và anh chị em hội viên Hội Cựu TNXP Uông Bí đã hiến trên 1.000m2 đất để mở đường dân sinh sạch, đẹp.
- Hiện nay, cái khó khăn nhất trong hoạt động của Hội là gì, thưa ông?
+ Vẫn là vấn đề kinh phí hoạt động, Hội phải tự vận động để có kinh phí trang trải. Với Hội Cựu TNXP, đặc thù phần lớn các hội viên tuổi đã cao (trung bình độ tuổi thấp nhất là 68 tuổi); hội viên có hoàn cảnh khó khăn chiếm con số lớn. Chính vì vậy, việc vận động đóng góp kinh phí hoạt động không đơn giản. Các anh chị em làm công tác Hội từ cấp thành phố đến cơ sở đều hoạt động không có thù lao, nếu không có lòng nhiệt tình thì họ khó đảm đương được công việc.
- Việc chung là vậy, còn việc riêng, ông có dự định gì mới, nhất là câu chuyện tiếp tục phát triển, mở mang kinh tế gia đình?
+ Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cùng với Hội Cựu TNXP TP Uông Bí giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Đối với công tác xã hội, còn sức khoẻ, còn minh mẫn, tôi vẫn tiếp tục đáp ứng sự tín nhiệm của tập thể. Tôi dự định sẽ phát triển thêm những mô hình trồng cây ăn quả, mở rộng thêm một số loại hình dịch vụ buôn bán có hiệu quả kinh tế cao, chia sẻ kinh nghiệm với bà con, góp phần xây dựng nông thôn mới. Niềm vui lúc tuổi già không có gì lớn hơn là được chứng kiến sự trưởng thành của con cháu và làm được nhiều việc ý nghĩa để xây dựng quê hương, bù đắp sự thiệt thòi của đồng đội cũng như những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Thu Hương (thực hiện)