"Ngày về" của một liệt sĩ Đoàn tàu không số

Gia đình tôi trước đây ở xã Thành Công, nay thuộc phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Năm 1970 tuyển quân của chính quyền địa phương, yêu cầu tuyển chọn một số thanh niên vào đơn vị bộ đội “đặc biệt”. Ngày nhập ngũ của anh Hiến tôi diễn ra âm thầm, không có lễ tiễn đưa của chính quyền địa phương như các đợt giao quân khác, không có cuộc liên hoan chia tay của bạn bè, gia đình. Một năm sau, anh tôi được nghỉ phép 3 ngày về thăm mẹ ốm. Tôi kém anh Hiến 1,5 tuổi. Anh Hiến chỉ tâm sự sơ sơ: Anh ở đơn vị vận chuyển vũ khí vào Nam. Mỗi lần xuất phát là một lần “truy điệu sống”. Tất cả ký ức mấy năm trong hải quân của anh Hiến đối với gia đình tôi chỉ có thế. Ngày giấy báo tử anh gửi về gia đình ghi “Không còn thi hài và di vật”. Tấm ảnh anh lính hải quân Dương Thành Hiến mà gia đình có được là khi được mời về Hải Phòng dự lễ truy điệu và đón nhận di cốt anh tôi từ Hải Phòng trở về. Vài tháng sau ngày nhận được giấy báo tử, gia đình tôi đã đắp mộ giả, chiêu hồn anh tôi trên nghĩa địa Đèo Sen.

Cả gia đình tôi đều muốn biết anh tôi hy sinh trong trường hợp nào mà “không còn thi hài và di vật”? Đây là nỗi khắc khoải của bao gia đình liệt sĩ không biết con, em mình hy sinh ở đâu, nằm nơi đâu, tất cả chỉ để trong lòng, chờ ngày đất nước thống nhất.

Năm 1973 tôi được Nhà nước cho sang Liên Xô học tập. Một hôm, ở ký túc xá của sinh viên Việt Nam, có một anh trạc tuổi tôi, cánh tay trái nhiều thương tật, gặp tôi cứ nhìn mãi, rồi hỏi: “Cậu ở tỉnh nào sang đây học, trông quen quá. Cậu có phải là em trai của Hiến không?”. Tôi bảo tôi ở Hồng Gai Quảng Ninh, là em trai của anh Hiến.

Tàu Không Số trên đường vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam (ảnh do Hải quân Mỹ chụp). Phạm Đông (ST)
Tàu Không Số trên đường vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam (ảnh do Hải quân Mỹ chụp). (Ảnh ST)

Anh liền kể: Anh là Phạm Hồng Hải, đồng đội của anh Hiến tôi trên tàu T603 bị bom Mỹ ngày 16-4-1972 khi máy bay Mỹ ném bom huỷ diệt Hải Phòng. Tàu của tụi anh khi đó vừa nhận xong hàng, chờ lệnh lên đường vào Nam, đang đỗ ở gần khu vực Sở Dầu bên bờ sông Cấm. Dứt loạt bom thứ nhất, tàu của tụi anh bốc cháy. Anh Hải lao lên boong, thấy anh Hiến đang cầm vòi rồng dập lửa. Anh Hiến hy sinh ở loạt bom thứ hai, còn anh Hải thì bị thương. Đến loạt bom thứ ba thì không thấy anh Hiến đâu, có lẽ đã bị hất xuống sông. May nhờ có anh Chức là thợ máy của tàu, khi được lệnh rời tàu đã ôm anh Hải lao xuống sông dìu vào bờ, được cấp cứu, được điều trị, rồi được sang đây học. Sau này được biết, T603 đã nổ tung cùng với 200 tấn vũ khí vận chuyển...

Anh Phạm Hồng Hải bây giờ là Giáo sư, Tiến sĩ luật, có văn phòng luật sư ở Hà Nội. Còn anh Chức là thương binh hạng 3/4, hiện ở Thái Bình. Ngày đưa anh Hiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu (TP Hạ Long), anh Chức đã về thắp hương và tiễn đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình tôi vẫn chưa thể nào quen với việc chưa tìm thấy di cốt của anh tôi, dù thời gian đã 40 năm. Song có một ân nhân đã đem đến niềm vui cho gia đình tôi, đó là bà Đào Thị Minh, ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Theo lời bà Minh kể: Ngày 16-4-1972, máy bay Mỹ ném bom huỷ diệt Hải Phòng. Khi ấy bà Minh đang công tác ở Văn phòng Bộ Nội vụ tại Hà Nội. Bà được phép về thăm gia đình ở một làng ven sông Cấm. Vài ngày sau trận bom, bà ra ven sông Cấm để bắt cáy và phát hiện ra xác một thanh niên còn rất trẻ, mặc quân phục hải quân, ngực áo khoác có 2 chữ “Củ Chi”. Bà và hai dân quân đã tắm rửa cho anh bộ đội và chôn cất tại gò đất gần gia đình bà, ở ven sông. Bà Minh đã báo cho chính quyền xã biết. 40 năm qua, bà vẫn hương khói cho người lính vô danh cùng với hai ngôi mộ vô danh nữa mà theo bà, một là chiến sĩ pháo phòng không, trận địa ở làng của bà, một là người của Sở Dầu. Đã hai lần các ngôi mộ phải di chuyển để nhường đất cho các công trình xây dựng. Khi các ngôi mộ được di chuyển về Nghĩa trang xã Cam Lộ, phường Hùng Vương, bà Minh đã đề nghị khắc bia cho nấm mộ vô danh là “Anh bộ đội hải quân quê Củ Chi, thuyền viên tàu chở nguyên liệu cho miền Nam, trúng bom tại Sở Dầu ngày 16-4-1972”. Bà Minh đã nhiều lần báo cáo lãnh đạo phường về ngôi mộ vô danh này và đề nghị xác minh làm rõ. Mãi đến ngày 30-5-2011 Chủ tịch phường đã làm công văn thông báo cho Bộ Tư lệnh Hải quân. Bộ Tư lệnh Hải quân đã cử cán bộ về Nghĩa trang Cam Lộ, nghe bà Minh trình bày, trao đổi với chính quyền địa phương và lục hồ sơ các trận đánh ở Hải Phòng...

Bộ Tư lệnh hải quân báo cáo Bộ Quốc phòng cùng Viện Pháp y quân đội lấy mẫu phẩm hài cốt trong ngôi mộ “Anh bộ đội quê Củ Chi” để kiểm tra AND. Gia đình tôi chờ đợi kết quả giám định trong nỗi hồi hộp, chờ mong, bởi giấy báo tử đã ghi rõ: “Không còn thi hài”. Khi nhận được giấy mời của Bộ Tư lệnh Hải quân (ngày 16-7-2012) về nghe công bố kết quả giám định AND, làm lễ truy điệu và nhận hài cốt liệt sĩ Dương Thành Hiến, gia đình tôi mừng vui khôn xiết. Ngày đưa anh tôi về Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tu, có các anh ở Bộ Tư lệnh Hải quân, Phòng Chính sách Hải quân, những đồng đội ở Đoàn tàu không số năm xưa, Hội CCB phường Cao Xanh. Với trường hợp của anh tôi, tin rằng nhiều gia đình liệt sĩ khác cũng sẽ có ngày “đoàn tụ”.     

Nguyễn Gia Phong (Ghi theo lời kể của ông Dương Quý Lợi, em trai liệt sĩ)

Cùng chuyên mục