Nghề báo và tôi...

Người ta thường nói “Nghề chọn người”. Tôi nghĩ, nghề báo đã chọn mình. Sau hơn 4 năm công tác, nghề báo đã mở ra trước mắt tôi những chân trời mới, những trải nghiệm mới và cả những người bạn mới...

Những miền đất mới

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những ngày đầu chập chững bước vào nghề, tôi công tác tại Phòng Kinh tế của Báo Quảng Ninh (nay là Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh). Ba Chẽ là địa phương đầu tiên tôi đến làm việc. Khi ấy, Ba Chẽ là địa danh còn khá xa lạ với một người trẻ sinh ra ở thành phố như tôi. Quãng đường dài mang theo những lo lắng, thấp thỏm để hoàn thành bài viết. May mắn, tôi được đi theo phóng viên Thanh Hằng, người gắn bó lâu năm với cơ sở, chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm quý giá. Sau đó, tôi có cơ hội theo nhà báo Hữu Việt đi viết bài Nông thôn mới ở đảo Ngọc Vừng, theo nhà báo Đỗ Phương thực hiện loạt bài viết giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng sân bay Vân Đồn... Mỗi vùng đất đi qua, tôi có thêm một cái nhìn khác, sâu rộng hơn về quê hương mình, về sự phát triển đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, về những chính sách, đường lối với mong muốn đưa Quảng Ninh thực sự trở thành “nơi cần đến và đáng sống”.

Sau hơn 4 năm công tác, bức tranh Quảng Ninh trong tâm trí tôi đã khác rất nhiều. Không chỉ có núi rừng, biển đảo mà trong đó còn có mạch sống đang sôi sục, cuộn chảy không ngừng. Đó là những công trình giao thông trọng điểm kết nối thành thị, nông thôn; là những tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại mọc lên san sát, là sức hút chưa bao giờ nóng đến thế với các nhà đầu tư... Cùng với đó là màu xám trắng của những con đường bê tông nông thôn mới với hàng hoa rực rỡ ven đường, là các mô hình kinh tế làm giàu cho người dân từng ngày, là các em nhỏ tung tăng cắp sách tới trường...

Những bước đi, những chặng đường tôi đã trải qua được ghi lại bằng các bài báo tôi gửi đến độc giả của mình, một phần cuộc sống đang diễn ra, một gam màu trong bức tranh toàn cảnh của Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày. Càng viết báo, càng hiểu về quê hương mình, tôi nhận ra chưa bao giờ tôi thấy mình yêu Quảng Ninh đến vậy.

Nghề báo giúp tôi thực hiện ước mơ được đến nước Đức.
Nghề báo giúp tôi thực hiện ước mơ được đến nước Đức.

Không chỉ trong tỉnh, nghề báo còn mang tôi đến những chân trời mới, những vùng đất mà tôi ao ước bấy lâu. Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết trong quá trình làm nghề, tôi đã có chuyến đi Đức vào tháng 11/2018 để hoàn thành giấc mơ của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đi xa đến vậy, nhưng nghề báo đã dạy tôi rằng “Không có gì là không thể”. Hành trình 14 ngày trên nước Đức thực sự là một khung trời hoàn toàn mới lạ, những con người, văn hóa, ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Tôi say mê tìm hiểu và khám phá, tận hưởng bầu không khí, trân trọng từng khoảnh khắc trên mảnh đất mơ ước này. Vì tuổi trẻ là những chuyến đi không ngừng và nghề báo là động lực để tôi thực hiện những chuyến đi ấy. Ngày trở về, tôi thực hiện 7 bài viết về nước Đức với mong muốn chuyển tải hình ảnh chân thực, sống động nhất, và hơn hết, đó là những trải nghiệm, tình cảm của tôi dành cho quốc gia nằm bên kia lục địa.

Những trải nghiệm mới

Nếu không có nghề báo, có lẽ tôi không có cơ hội đi hết 14 huyện, thị, thành phố của tỉnh, được nắm bắt thông tin kinh tế, xã hội, văn hóa đa dạng, gặp những người nổi tiếng, được đồng hành, tham gia các cuộc hội thảo, sự kiện quốc tế tổ chức tại Quảng Ninh... Tác nghiệp trong các môi trường làm việc đa dạng, không chỉ mang đến những trải nghiệm mới lạ mà còn là động lực để tôi hoàn thiện các kỹ năng của bản thân, đáp ứng yêu cầu cao trong công việc.

Phỏng vấn bà Masermieyati Samsudin, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia trong Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp du lịch bền vững APEC năm 2017.
Phỏng vấn bà Masermieyati Samsudin, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia trong Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp du lịch bền vững APEC năm 2017.

Kinh nghiệm công tác từ Phòng Kinh tế đến Phòng Bạn đọc - Tư liệu giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi nhớ những bước đi chập chững đầu tiên khi làm các bài điều tra, tim đập mạnh hơn tất cả mọi âm thanh xung quanh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để xử lý tình huống an toàn và hoàn thành nhiệm vụ. Dù có những lúc khó khăn trong quá trình tác nghiệp như liên hệ với cơ sở, rong ruổi tìm hiểu kiến nghị của người dân, tìm kiếm thông tin... nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Tôi nhớ những lời hướng dẫn, chỉ dạy, động viên quý báu của lãnh đạo phòng, cũng là “tiền bối” là chị Cẩm Nang, Thu Nguyệt, để tôi hoàn thiện các tác phẩm của mình. Đó là những điều tôi khắc cốt ghi tâm, đồng hành trong suốt quá trình làm nghề của mình.

Gắn bó với nghề báo, tôi có cơ hội tiếp xúc và thấu hiểu hơn nhiều mảnh đời bất hạnh, đến vùng quê nghèo, mái tranh vách đất còn khó khăn, hay gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của người dân để kịp thời chuyển tải đến lãnh đạo, các cơ quan chức năng. Trong hành trình ấy, những ngày tháng thực hiện bài viết về học sinh vùng cao Bình Liêu đến trường, cùng thầy cô và các em trèo đèo, lội suối mang đến cho tôi nhiều xúc cảm và suy ngẫm. Từ đó, thực hiện tác phẩm “Để những ước mơ không dang dở”, đoạt giải Nhì Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Những ngày tháng thực hiện bài viết về học sinh vùng cao Bình Liêu mang đến cho tôi nhiều xúc cảm và suy ngẫm.
Những ngày tháng thực hiện bài viết về học sinh vùng cao Bình Liêu mang đến cho tôi nhiều xúc cảm và suy ngẫm.

Và một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đến bây giờ của tôi có lẽ là chuyến công tác đến mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc: Trường Sa. Đối với mỗi phóng viên, được tác nghiệp ở Trường Sa là niềm tự hào và những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Dù khí hậu quá khắc nghiệt đôi lúc khiến tôi kiệt sức nhưng tôi luôn tâm niệm, đây là chuyến đi vô cùng ý nghĩa với bản thân nên cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể, để tiếp tục được trải nghiệm, được nghe những câu chuyện của những người lính đảo, được ngắm nhìn tận mắt vẻ đẹp của biển đảo quê hương.  

Đối với tôi, tất cả những kỷ niệm trên hải trình đến với Trường Sa đều đáng nhớ. Tôi như bị mê hoặc bởi sắc xanh ngắt ở mỗi vùng biển đi qua, bởi màu trời, nơi đón bình minh và hoàng hôn sớm nhất trên dải đất hình chữ S. Và có lẽ, chính vì tình yêu dành cho biển đảo quê hương, tôi càng cảm thấy xúc động nghẹn ngào khi lặng nhìn vòng hoa in cờ Tổ quốc trôi theo sóng biển trong buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Được trực tiếp đến với Trường Sa, tôi mới hiểu rõ rằng, chủ quyền của chúng ta về quần đảo Trường Sa hiện hữu không chỉ từ phương diện lịch sử, những văn bia, chứng sử hết sức rõ ràng mà còn là những cột mốc vững chắc được hun đúc bằng máu, nước mắt, mồ hôi, sự hy sinh của bao thế hệ chiến sĩ Hải quân và nhân dân Việt Nam.

Tác nghiệp cùng phóng viên Trung tâm truyền thông tỉnh tại Trường Sa.
Tác nghiệp cùng phóng viên Trung tâm truyền thông tỉnh tại Trường Sa.

Không chỉ có những chuyến đi, những trải nghiệm mới, nghề báo còn cho tôi có cơ hội học hỏi nhiều hơn, được tiếp xúc và làm việc cùng các đồng nghiệp có chuyên môn, nghiệp vụ cao. Đó là đội ngũ phóng viên năng động của của báo điện tử Zing.vn; là phóng viên Trần Hoàng Quý, Đài PT-TH Phú Thọ, tác giả của loạt bài phóng sự, điều tra nổi tiếng; là phóng viên - nhiếp ảnh gia Nguyễn Nam, Báo Tổ quốc với những bức ảnh đầy xúc cảm... Đặc biệt, trong xu thế báo chí đa phương tiện, tôi có cơ hội học tập, sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, kiến thức báo chí không chỉ thu hẹp ở nội dung mà còn ở phương thức thể hiện. Từ báo in, tôi bắt đầu thực hiện những tác phẩm truyền hình, phát thanh, e-magazine, infographic... để không ngừng trau dồi khả năng làm báo của bản thân, cũng như mong muốn chuyển tải thông tin đa dạng, hấp dẫn nhất đến với độc giả.

Bước sang năm thứ 5 trong nghề báo, tuổi nghề còn nhỏ nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu. Vào những ngày đặc biệt của tháng 6 này - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, có lẽ là lúc tôi nhìn lại hành trình của mình để chuẩn bị cho các mục tiêu mới, để mang đến cho độc giả những góc nhìn chân thực, khách quan nhất, xứng đáng với danh xưng được trao: Nhà báo.

Hoàng Quỳnh

[links()]

Cùng chuyên mục