Sáng nay, chú Hùng Mỡ mang sang biếu nhà tôi một cân cá bống. Những con cá bống lóng lánh vẩy còn tươi xanh giãy giãy trong rổ, muốn nhảy ra ngoài. Nhà tôi và nhà Hùng Mỡ chỉ cách nhau mấy nóc nhà, nhưng chúng tôi ít khi gặp nhau vì chú luôn bươn trải quanh năm suốt tháng ngoài các bãi sông kiếm sống với nghề đánh bắt cá bống.
Làng quê tôi, đánh bắt cá bống là một nghề phụ sau vụ nông nhàn. Thường gieo cấy xong, vợ ở nhà bám đồng ruộng, bón phân làm cỏ; chồng bồng bênh con thuyền nan ra sông kiếm cá mang tiền về phụ giúp thêm chi tiêu. Phần đỡ miệng ăn, phần có tiền đóng sản phẩm cho hợp tác xã. Nghề đánh bắt cá bống ít nhiều đã góp phần đỡ đần cho xã viên bớt khó khăn. Cũng chính nhờ nghề này mà cách đây dăm năm, gia đình Hùng Mỡ xây được ngôi nhà khá bề thế, khá đầy đủ tiện nghi. Tuy vẫn theo nghề sông biển nhưng con cái ổn định công ăn việc làm. Phải nói rằng, Hùng Mỡ là người cực kỳ chịu khó, vượt qua sóng gió, kiên trì bám lấy nghề này, trong khi nhiều thợ đánh bắt cá bống trước đây nay đứng trước bao nghề nghiệp bung ra và thuỷ diện đánh bắt mỗi ngày một thu hẹp, đành bỏ cuộc. Hùng Mỡ từng tự tin nói: Một nghề cho chín hơn chín mười nghề. Có lẽ chú đã đúng với chính mình.
Cho đến bây giờ, khi mùa đánh bắt cá bống bắt đầu từ tháng ba đến tháng chín âm lịch kết thúc, Hùng Mỡ vẫn cần mẫn ngoài các bãi sông. Trước đây đánh bắt ngay các bãi rừng ngập mặn quanh đảo Hà Nam, Hoàng Tân, Tuần Châu, đến các bãi ven Hồng Gai… Nay phải ra tận ngoài Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Móng Cái… Vì các bãi rừng ngập mặn ở Quảng Yên ngày một bị thu hẹp và đâu cũng kín mít những ô đầm nuôi tôm nuôi cá.
Chỉ cần sắm khoảng 200 chiếc lờ bống mua của làng nghề đan ngư cụ Hưng Học ở phường Nam Hoà, với 15.000 đồng mỗi chiếc, cộng với chiếc “vịt” (một loại giỏ đan bằng tre nứa giống như hình con vịt) chuyên để chứa cá đơm được, người thợ đánh bắt cá bống đã có một “cơ nghiệp” vi vu trên sông nước.
Hùng Mỡ kể:
- Trước đây chỉ cần một chiếc thuyền nan, chèo tay từ bến nhà ra bãi cá mất hai, ba ngày. Nay thời đổi mới thứ gì cũng có, mình cũng phải tự trang bị, nâng cao phương tiện, điều kiện sống để có sức “chiến đấu” với sông biển. Em sắm liền hai thuyền nan, một chiếc to “trường 16” chuyên để ăn ở, trú ngụ tránh mưa nắng, gió bão; còn một chiếc nhỏ “trường 8” hoặc “trường 10” chuyên để kéo lê dấm cá bống. Thuyền nan to lắp máy 8 lai dắt thuyền nan nhỏ, chỉ nổ máy một ngày đã tới nơi. Dấm cá bống nghĩa là khi đánh bắt, đợi nước to ngập ngang thắt lưng, lội dọc bãi triều, lấy chân dũi ngầm dưới bãi thành một hố nhỏ, rồi đặt chiếc lờ bống vào đó. Trong chiếc lờ đã đặt sẵn miếng mồi là những con cà đa (giống như con bọ xít, nhưng to hơn và vỏ cứng hơn) soi bắt từ đêm, đem băm thành từng miếng nhỏ. Đặt lờ xong phải lấy cây cắm vè làm dấu để nhớ mốc. Đặt hết 200 chiếc lờ, người đã mệt phờ, quay trở lại vớt lên là vừa. Những chú cá bống ham mồi đã chui vào lờ giãy tanh tách, chỉ việc dốc lờ đổ vào chiếc vịt dắt theo. Cứ thế quay đi quần lại một buổi đánh tới hai, ba lần…
Tôi hỏi Hùng: -Cá bán hiện nay thế nào?
- Em giao trên bến cho hàng buôn đều đều 80.000 đồng/cân! Họ bán ra cũng tới 100.000 đồng/cân… Vợ tôi bảo: -Hiện chợ Cốc nhà ta tới trăm hai một ký đấy chú ạ!
- Vậy mỗi tháng chú cũng thu tới bạc triệu còn gì! - Tôi cười, nói.
- Vâng! Cảm ơn bác! Tháng tháng trừ các khoản chi phí, em cũng gửi về được chục triệu cho mẹ đĩ lo tiền điện, tiền nước, tiền các cháu ăn học, rồi đóng góp “ba bề bốn bên”… Mỗi mùa cá cũng được sáu, bảy chục triệu thêm cặp với thóc lúa, lợn gà… đời sống cũng tạm ổn. Mỗi tội phải năng thay điện thoại di động vì bị ngấm hơi nước mặn. Vậy nên em chỉ chơi cái loại xoàng xoàng thôi! Ngoài ra còn có chiếc đài nghe tin tức, nghe ca nhạc với đọc truyện đêm khuya…
Cơ ngơi nghề đánh bắt cá bống trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không ít khó khăn. Người dấm cá phải phơi trần dãi nắng, nhanh nhẹn tháo vát, chịu khó chịu khổ bám sát con nước quay vòng lội bãi. Phải thức khuya dậy sớm để soi mồi, dũi bãi đặt lờ, đổ cá, lại chèo vào bến giao bán cá. Đặc biệt là phải có kỹ thuật giữ cá trong vịt sao cho đảm bảo trăm phần trăm tươi sống. Cá giãy càng khoẻ càng được giá…
- Cá bống tươi xanh đem kho với me chua, lá nổ rang (cây phèn đen), kẹo đắng, ít hạt tiêu bắc… ngon quắt tai! Hùng Mỡ cười xởi lởi. Các nhà hàng ngoài Cẩm Phả, Hạ Long bây giờ họ cũng đang quay lại mốt “cơm niêu, cá kho” phục vụ khách đấy. Du lịch về Hạ Long, khách các nơi chuộng món này lắm bác ơi!
Hùng Mỡ còn bảo: -Mỗi tháng em đảm bảo vớt được từ một tạ đến một tạ hai cá bống là chuyện bình thường… Không thế thì làm sao xoá đói giảm nghèo được hở bác?
Cũng một bầy thuyền bống, riêng Hùng Mỡ bao giờ cũng phát hiện ra bãi cá, đánh bắt được nhiều và sống, cá tươi nguyên hơn hẳn mọi người. Nên vào bến giao cá, sản phẩm của chú thường hết trước. Tôi tỏ lời thán phục:
- Chú thím nhà cao cửa rộng chính là đi lên nhờ nhặt nhạnh chắt chiu từ cái nghề sông nước này đây!
- Nhưng cơ bản là phải yêu nghề như chính nghề làm ruộng hoặc nghề… viết báo của bác vậy! Gặt hái xong rồi, ngồi dăm ba câu chuyện với bác, mai em lại đồ nghề, thuyền sào ra sông…
- Chịu ông em! Đúng là “cơm làm ruộng, cá kiếm ăn”!
Cẩm Phượng (CTV)