Người phụ nữ nêu gương sáng về lòng thuỷ chung và chí tiến thủ

Đó là chị Trương Thị Lư, sinh năm 1956 ở xã Hà Thanh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở nơi đất chật người đông, năm 1977 chị Lư quyết định ra Quảng Ninh, xin vào làm công nhân sản xuất vật liệu ở Xí nghiệp Xây lắp mỏ Cẩm Phả. Trong công việc chị cố gắng lao động luôn vượt mức kế hoạch, và được tín nhiệm bầu làm đội trưởng sản xuất. Do chịu khó, ngay thẳng, năm 1989 chị được Xí nghiệp bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn. Từ năm 2000 đến 2010 chị được giao nhiệm vụ làm chuyên viên rồi Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Sau mấy năm miệt mài học tập chị đã thi đỗ bằng kỹ sư kinh tế và cử nhân chính trị. Với cương vị được giao chị đã góp phần phanh phui nhiều vụ việc sai trái của các cơ sở sản xuất, kinh doanh than...

Chị Lư hằng ngày chăm sóc cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị Lư hằng ngày chăm sóc cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong thời gian công tác, ở Xí nghiệp Xây lắp mỏ Cẩm Phả, chị Lư quen biết và có tình cảm với anh Nguyễn Mạnh Tùng, công nhân lái xe Mỏ Cao Sơn.

Đầu năm 1972, anh Tùng nhập ngũ. Hai người có ý định báo cáo gia đình cho phép cưới. Tuy nhiên, lúc đó tình hình chiến tranh do Mỹ xâm lược ở miền Nam rất khốc liệt, anh chị đi đến nhất trí khi nào đất nước giải phóng sẽ tổ chức đám cưới.

Anh Tùng vào Nam được biên chế vào Trung đoàn 10, đặc công Hải quân. Sau nhiều trận lập công oanh liệt, anh được kết nạp vào Đảng. Đơn vị anh thường tham gia chiến đấu ở các vùng bị địch rải chất độc hoá học. Thời gian đầu anh chưa thấy hiện tượng gì, nhưng sau đó anh có những biểu hiện bất thường: Ho, sốt, chân tay run nhẹ. Năm 1975, giải phóng miền Nam anh được ra quân, trở về làm tiếp nhiệm vụ của người công nhân mỏ.

Đám cưới anh Tùng - chị Lư được tổ chức đơn giản, nhưng đầy ắp tình thợ mỏ. Khi trao nhẫn cưới, hoa cho cô dâu, một hiện tượng bất ngờ xảy ra, tay chú rể run run, bó hoa suýt rơi. Thấy hiện tượng đó, bố mẹ cô Lư gọi con ra ngoài hỏi nhỏ “Con có thấy hiện tượng không bình thường không, có lẽ anh Tùng bị nhiễm chất độc da cam. Nếu thành vợ chồng sau này khổ một đời con ạ”. Cô Lư cầm tay bố mẹ, cười: Bố mẹ cứ yên tâm. Nếu anh Tùng bị nhiễm chất độc, sẽ có biện pháp chạy chữa. Vả lại chúng con đã thề yêu nhau trọn đời rồi, khoẻ, ốm, no đói chúng con sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời”...

Sau ngày cả nước thống nhất, Vùng mỏ khẩn trương bước vào thời kỳ khôi phục sản xuất. Biết bao công việc cần đến công sức của những người như đôi vợ chồng trẻ này. Anh Tùng, tuy biết mình bị nhiễm chất độc hoá học vẫn muốn trở lại nghề lái xe mỏ như ngày nào. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mỏ Cao Sơn đồng ý nhận nhưng được 2 năm, anh Tùng bị bệnh nặng. Lúc này chị Lư tạo mọi điều kiện và động viên chồng chữa bệnh. Anh chị sinh được hai người con (một trai, một gái). Các con cũng bị nhiễm độc chất từ bố. Con gái cả, bị sứt môi phải phẫu thuật, con trai luôn ốm đau. Thu nhập của gia đình chỉ trông vào đồng lương của chị và được Nhà nước trợ cấp cho chồng và con gái cả bị nhiễm chất độc hoá học. Dù khó khăn, song đã hình thành một gia đình thợ mỏ ấm áp tình yêu thương.

Đầu năm 1984, anh Tùng bị co giật, toàn thân tê liệt. Từ đó phải nằm liệt giường. Tính đến nay vừa tròn 27 năm, chị vừa đi làm, vừa phải chăm sóc chồng. 5 giờ sáng chị dậy thay quần áo, bón cho chồng ăn. Hết giờ làm chị nhanh chóng về nhà chăm sóc chồng con.

Đầu năm 2011, con chị sinh con, thấy quá vất vả, ông Thụ - bố chồng chị xuống trông nom giúp con dâu. Được vài tháng, bố chồng ốm phải đi bệnh viện. Sau khi ra viện thấy bố chồng còn yếu, chị Lư giữ lại để chăm sóc (lúc này chị đã nghỉ hưu). Một lúc chị Lư phải chăm sóc chồng, bố chồng và con gái mới sinh con, biết bao khó nhọc nhưng chị vẫn chu đáo mọi việc. Vì tuổi cao, sức yếu, bố chồng xin về nhà mình. Tuy đưa về, nhưng do nhà neo người, chị Lư hàng ngày vẫn phải lên dọn vệ sinh và bón cho bố ăn. Thấy bố chồng bệnh nặng, chị Lư nhanh chóng ra chợ sắm cho bố chồng bộ vét tông. Tắm rửa xong, mặc quần áo mới được hai ngày, bố chồng ra đi.

Chị Lư đứng ra lo toan tổ chức tang lễ cho bố chồng chu đáo từ đầu đến cuối. Sau khi đưa bố chồng đi hoả táng tại An Lạc Viên, trên đường về mọi người băn khoăn không biết đưa hài cốt ông Thu chôn ở đâu. Khi đến nơi mới vỡ lẽ chị Lư biết trước đã mua đất xây mộ cho bố ở nghĩa trang gần nhà. Chị nói “Nếu không tính toán mua trước, nghĩa trang này sẽ không còn đất, hài cốt bố phải đưa đi xa, không tiện trông nom”.

Mọi người lại được chứng kiến một nghĩa cử đẹp, cảm động của người phụ nữ: “Đảm đang - trung hậu” biết nhìn xa trông rộng!

55 năm tuổi đời! 34 năm công tác, 30 năm tuổi Đảng, từ một công nhân lao động bình thường, quyết vươn lên học tập và đảm trách nhiều cương vị công tác được tặng nhiều bằng khen của các cấp; chăm lo gia đình yên ấm, vẹn toàn, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, vất vả, chị Trương Thị Lư - người phụ nữ đã nêu tấm gương sáng về chí tiến thủ, sự đảm đang và lòng thuỷ chung, được nhiều người yêu mến, kính trọng.

Đôn Minh (CTV)

Cùng chuyên mục