Người thầy khuyết tật

Người khuyết tật, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, bằng khả năng và nghị lực, nhiều người trong đó đã cố gắng vươn lên để tự khẳng định, sống có ích cho xã hội. Anh Nguyễn Văn Minh, (SN 1958) ở tổ 7, khu 2, phường Hà Tu, TP Hạ Long là một điển hình như vậy.

Năm 1980 anh không may gặp tai nạn tàu hoả, khiến anh chỉ còn lại 5 đốt sống cổ… Anh kể: “Ban đầu khi biết tin mình chỉ có thể đứng và ngồi, không thể nằm do tai nạn, tinh thần tôi đã suy sụp hoàn toàn, thế là bao hy vọng, ước mơ đều tan tành cả. Nhưng rồi tôi xác định nhất quyết không thể làm người bỏ đi, không thể là gánh nặng cho gia đình và xã hội…”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thuỷ trao tặng quà cho anh Nguyễn Văn Minh nhân Ngày khuyết tật Việt Nam, 18-4-2014.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thuỷ trao tặng quà cho anh Nguyễn Văn Minh nhân Ngày khuyết tật Việt Nam, 18-4-2014.

Mọi sinh hoạt của anh đều rất khó khăn, phải làm tất cả mọi việc trong tư thế đứng. Còn lúc ngủ, anh phải nhờ đến anh trai giúp lên giường. Với bản lĩnh, tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ (anh nhập ngũ năm 1976), anh nghiên cứu sách, báo, tự học tập kiến thức, cập nhật thông tin để không lạc hậu với thời cuộc. Năm 1992, anh đã kèm cháu của mình là Nguyễn Thành Trung (SN 1977) ôn thi và đỗ đại học, đến nay đã ra trường, có công việc ổn định.

Chỉ cho chúng tôi những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên giá, chiếc bảng đầy những con số, anh Nguyễn Văn Thanh là anh của anh Minh cho biết: “Đấy là nơi mà chú Minh dạy các cháu học sinh học. Ban đầu, chỉ có dăm ba cháu hàng xóm sang chơi được chú dạy kèm học toán. Rồi đứa này giới thiệu cho đứa kia, tìm đến nhà để xin chú dạy kèm ôn thi lên cấp 3, rồi ôn thi đại học. Chú Minh đều tận tình kèm cặp mà không hề lấy tiền học phí. Có đến 95% số học trò của chú Minh dạy đỗ đại học. Nhìn chú ấy gầy gò, nhiều lúc dạy học đứng mỏi quá mà chỉ có thể dựa vào tường, ai cũng thương và thán phục…”.

Hiện anh đang kèm 20 em ôn thi vào THPT và đại học. Từ sự giúp đỡ của anh Minh, đã có nhiều học trò đỗ đại học và tìm được công việc ổn định. Mọi người biết anh đều trân trọng, cảm phục nghị lực của anh, gọi anh là “Thầy Minh”. Anh tâm sự: “Tôi không dám nhận là thầy, bởi mình có được học, đào tạo để làm thầy đâu. Tôi chỉ muốn đem những kiến thức mà mình học được để truyền đạt cho các cháu thôi. May mà những đứa trẻ tôi dạy đều sáng dạ. Nhìn chúng say mê cắm cúi học, tôi thấy vui, hạnh phúc, tự dặn mình phải luôn cố gắng trau dồi kiến thức, làm sao truyền đạt được nhiều nhất cho các em. Đây cũng chính là động lực để tôi tiếp tục sống, được làm người có ích…”.

Lưu Phương Thảo

Cùng chuyên mục