Nhà xuất bản Trẻ phát hành truyện dài “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với số lượng in lần đầu lên đến 80.000 bản, gồm bản bìa mềm và bản đặc biệt bìa cứng in màu. Con số này cho thấy sức hút bền bỉ của tác giả trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc, đồng thời đặt kỳ vọng vào một câu chuyện mới nhưng vẫn mang tinh thần ấm áp, trong trẻo quen thuộc.
Khác với không gian làng quê miền Trung từng gắn liền với nhiều tác phẩm trước đây, lần này Nguyễn Nhật Ánh đưa bạn đọc trở về Sài Gòn thập niên 80. Thành phố hiện lên qua những nét chấm phá giàu hoài niệm: Cầu Palikao, chung cư cũ, những con hẻm chật hẹp, khu vực quận 5 (cũ), quận 6 (cũ) với cộng đồng người Việt gốc Hoa, giọng Quảng Đông xen tiếng Việt lơ lớ. Không cần miêu tả dày đặc, vài chi tiết nhỏ cũng đủ gợi lại nhịp sống một thời còn khó khăn nhưng chan chứa tình người.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện tập trung vào tuổi thơ, tình bạn, tình thân và lòng tốt giản dị giữa những con người bình thường. Thiều, Tường, Mận - những nhân vật mà bạn đọc từng gặp trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” rời miền quê đầy hoa cỏ để lên thành phố. Họ sống trong một chung cư cũ, bên cạnh là gia đình A Lìn, bà cụ A Phò, những người hàng xóm nghèo nhưng giàu tình nghĩa. Không gian sống chật chội, bữa ăn đạm bạc, đồ đạc ít ỏi... khiến bức tranh đô thị hiện lên chân thực, nhất là với những gia đình nhập cư.
Một trong những hình ảnh ám ảnh là cảnh A Lìn ngồi học trên hai chiếc ghế thấp, một chiếc để ngồi, một chiếc thay cho bàn. Mỗi lần cúi xuống là lưng cong như con tôm, cuốn tập chênh vênh, rơi lên rơi xuống. Từ góc nhìn của Tường, sự lam lũ ấy hiện lên như một “sợi chỉ buồn” len vào tấm thảm tuổi thơ. Chi tiết nhỏ nhưng chạm đến cảm xúc, cho thấy cách nhà văn nhìn thấy nỗi vất vả của người nghèo bằng ánh mắt dịu dàng, không bi lụy.
Ở tầng sâu hơn, “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” là cuốn sách về lòng tốt và sự tử tế trong thời buổi thiếu thốn. Những người hàng xóm nghèo vẫn sẵn lòng cưu mang nhau, cho mượn nhà, chăm sóc con cái người khác, nhường nhau từng phần ăn, đúng tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Sự cưu mang ấy không chỉ giúp nhân vật vượt qua khó khăn, mà còn giúp người đọc soi lại mình, nhận ra mình đang sống sung túc hơn rất nhiều người và biết trân trọng hơn những điều tưởng như bình thường.
Chia sẻ về lý do ra đời cuốn sách, Nguyễn Nhật Ánh kể rằng, chính sự tò mò của bạn đọc về “hậu vận” nhân vật đã khiến ông “phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”. Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, không ít người thắc mắc Mận có tìm được cha, Thiều và Mận có gặp lại nhau, mối quan hệ của họ sau này ra sao? Tác giả nói, bản thân ông cũng tò mò không kém, nên buộc phải viết tiếp để khám phá số phận nhân vật trong bối cảnh mới.
Dẫu vậy, “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” không phải là phần hai chính thức của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Đây là một tác phẩm độc lập, người chưa từng đọc sách trước vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn. Việc nhân vật cũ tái xuất phát từ sự hợp lý về bối cảnh và thời gian, hơn là ý đồ nối dài một “thương hiệu” đã thành công. Nhờ vậy, cuốn sách có thể đồng thời làm hài lòng độc giả lâu năm lẫn bạn đọc mới.
Một lớp ý nghĩa thú vị khác của cuốn sách là ký ức về thời hoàng kim của báo giấy. Tác phẩm nhắc lại những mục hài hước, thơ, văn, tranh vẽ từng khiến bạn đọc mong chờ từng số báo. Chỉ cần viết hay, vẽ đẹp là có thể trở thành cộng tác viên, và niềm vui “có bài đăng báo” không chỉ nằm ở nhuận bút mà còn ở cảm giác tự hào. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển, những đoạn văn vô hồn có thể sinh ra từ một câu lệnh, cuốn sách gợi lại niềm vui sáng tạo chậm rãi bằng con chữ, bằng nét vẽ.
Phần minh họa do họa sĩ Đỗ Hoàng Tường thực hiện với hơn 20 bức tranh cũng góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn. Sài Gòn xưa, chung cư cũ, những đứa trẻ thiếu niên, những góc nhỏ của khu phố người Hoa... hiện lên sinh động, giúp bạn đọc - đặc biệt là độc giả trẻ - hình dung rõ hơn bối cảnh mà câu chuyện diễn ra. Từ đó, cảm xúc hoài niệm của lớp bạn đọc lớn tuổi cũng được đánh thức, tạo nên nhịp cầu giữa các thế hệ.
Ở tuổi đã gắn bó với văn chương nhiều thập kỷ, Nguyễn Nhật Ánh vẫn nói rằng, ông không nghĩ đến chuyện “ngừng viết”. Với ông, viết là cách để sống, để giữ năng lượng tích cực, để thời gian “không đuổi kịp mình”.
“Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” vì thế không chỉ là một truyện dài mới dành cho thiếu niên, mà còn là minh chứng cho sức bền của một người cầm bút luôn tự làm mới mình, nhưng không đánh mất cốt lõi: Niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế và khả năng con người giữ được trong lòng cảm giác “bốn mùa đều là mùa Xuân”, ngay cả khi cuộc sống còn nhiều lo toan.