Nhà báo tự ru mình...

22 năm một bài báo

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xuất bản cuốn sách 50 năm xây dựng và phát triển. Những ký ức, hồi tưởng, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo được viết ra, nên trước khi in, văn phòng gửi cho nhiều người đọc. Không viết, không nói thì thôi, viết ra, nói ra, rất cần chính xác, văn phòng thận trọng lắng nghe nhiều chiều.

Một người viết, thời đương chức ở Uỷ ban, ông làm nhiều việc, nhưng nhớ nhất 3 việc, mà đầu tiên là đấu tranh để di chuyển nhà sàng, tuyển than.

Đọc điều nhớ nhất đầu tiên này, ông Vũ Đà băn khoăn lắm. Năm chuyển nhà sàng, tuyển ấy, ông Vũ Đà đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chuyện nhà sàng ông hiểu, Hội đồng Nhân dân hiểu, nhưng thận trọng, ông gọi điện hỏi nhà báo và một số cán bộ cùng thời. Hỏi kỹ rồi tìm thêm tài liệu, ông Vũ Đà khẳng định: Báo Quảng Ninh là cơ quan đầu tiên nêu các câu hỏi. Hội đồng Nhân dân tỉnh ra văn bản kiến nghị với Chính phủ, cần thiết phải di chuyển nhà sàng. Ông Đà cười, nói vui:

- Như vậy, Báo Quảng Ninh và Hội đồng Nhân dân tỉnh góp sức đẩy được nhà sàng.

Tính ông Vũ Đà thế, đúng, sai phải rành mạch, rõ ràng. Ông Đà nói rõ chuyện cho những người biên tập sách ở văn phòng, nên khi xuất bản từ ba điều nhớ chỉ còn có hai. Các nhà báo ngồi hầu chuyện tại nhà mới của ông Vũ Đà không ngờ, một bài báo viết cách đây 22 năm lại được nhớ và suy nghĩ vào dịp 50 năm thành lập tỉnh.

Bốn câu hỏi về một dự án sàng tuyển

Đúng như ông Đà nói, Báo Quảng Ninh nêu sớm những nghi vấn về việc xây dựng nhà sàng, tuyển. Trọn nửa trang ba số ra ngày 8-9-1992 đăng bài Xây dựng nhà tuyển than mới Hồng Gai - Những câu hỏi cần lời giải đáp. Bài báo đặt ra bốn câu hỏi:

1. Liệu có than mà tuyển? 2. Liệu có tiền để trả? 3. Hai nhà tuyển Úc một câu hỏi tại sao? 4. Môi trường sống sẽ ra sao?.

Về câu thứ nhất, liệu có than mà tuyển? Là vào những năm 1991, 1992 sản xuất bị thu hẹp, máy móc thiết bị không được sửa chữa. Lương công nhân quy thành gạo, một tháng thợ lò đi đủ công (17-20 công) 150kg gạo. Thợ phụ 120kg. Cả Công ty Hồng Gai năm 1992 chỉ làm được 950.000 tấn. Kế hoạch năm 1993 giảm xuống còn 700.000 tấn, vậy mà tồn kho vẫn trên 300.000 tấn.

Than không bán được, lấy tiền đâu mà trả. Nhập nhà sàng tuyển Úc, Công ty Than Hồng Gai vay gần 18 triệu đô la Úc (khoảng 156 tỷ đồng Việt Nam). Số tiền này phải trả trong 5 năm, mỗi năm gần 32 tỷ đồng, ngang với tiền lương của 1,3 vạn công nhân ngành Than. Trong khi đó với nhà sàng tuyển Úc đã nhập về, Công ty Than Cẩm Phả mới sử dụng chưa đầy 50% công suất. Chia tách về tổ chức đã gây ra lãng phí trong đầu tư. Lại nữa, cả năm 1991 ngành Than mới xuất được hơn 1 triệu tấn. Mười tháng của năm 1992 xuất 800.000 tấn. Phần lớn than cục và than cám xuất khẩu lại là sản phẩm được sàng, tuyển từ sàng thủ công và các máy sàng tự chế ngay trên mỏ. Vì vậy việc nhập nhà máy sàng, tuyển thật tốn kém và chưa thấy được hiệu quả rõ ràng.

Đặt ra các câu hỏi, phân tích kỹ thực trạng sản xuất, tính toán đến hiệu quả, nhưng quan trọng hơn Báo đặt vấn đề:

- Dân Hồng Gai sẽ sống như thế nào, nếu năm sau, và hàng chục năm sau nữa giữa phố thị Hồng Gai sừng sững một nhà tuyển than? Bụi bặm và tiếng ồn; tàu và xe; nước thải và khói, dân đã gánh chịu mấy chục năm, giờ tiếp tục phải gánh chịu...!

Đặt vấn đề có sức thuyết phục, Báo được Hội đồng Nhân dân tỉnh hoan nghênh. Phiên họp cuối năm, các đại biểu nêu ra câu hỏi: Nếu nhà sàng, tuyển xây dựng giữa lòng thị xã, thì làm sao thực hiện được nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu để Hồng Gai trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch? Thảo luận, Hội đồng ra nghị quyết kiến nghị với Chính phủ xem lại việc đầu tư nhà sàng, tuyển và chuyển việc xây dựng ra khỏi lòng thị xã.

Chuyện nhà sàng, tuyển được báo cáo lên Thủ tướng. Đầu năm 1993 về kiểm tra ngành Than, hỏi kỹ tình hình xuất khẩu, đứng ngay trên khu đất dự kiến xây, Thủ tướng Võ Văn Kiệt kết luận: Xem lại việc đầu tư và chuyển xây dựng nhà sàng, tuyển đi nơi khác. Nghe thế, một số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thở phào. Các nhà báo hồ hởi loan tin. Những người chủ trương mua và xây nhà sàng, tuyển buồn, họ lẳng lặng ra về, bỏ bữa cơm trưa đã được mời ăn cùng Thủ tướng.

Làm việc đội đá vá trời

Vào những năm 90 ấy, giới báo chí có câu thành ngữ: Ra tay như Thanh Hoá, đấu đá như Quảng Ninh. Đấu đá đây là đồng nghiệp khen Báo Quảng Ninh cả gan xông vào những việc lớn, có gan phơi những sai trái, thiếu sót trên mặt báo, những dự án không hiệu quả.

Văn mình, vợ người, vợ người thì đẹp, văn mình thì hay, nghề viết khen nhau không dễ. Chỉ phục nhau khi hằng ngày đọc thấy báo đấu ngân hàng móc ngoặc đòi tiền lại quả khi khách hàng vay; thấy mỏ than Thống Nhất lãng phí rất nhiều gỗ lò, cáp điện; thấy những con số thống kê vận chuyển đất đá thiếu trung thực; thấy Báo dám phản bác cả một dự án mua nhà sàng, tuyển đã được Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước phê duyệt, được Bộ Năng lượng cho phép. Đọc những bài phê bình như thế trên báo Quảng Ninh, một nhà báo nhận xét: Báo Quảng Ninh đã làm việc đội đá, vá trời.

May thay, làm được cái việc đội đá ấy không chỉ một người, mà cả toà soạn đều góp tay, chung sức, cùng một tiếng hô bắt nhịp. Đó là một cách làm, một kinh nghiệm, một truyền thống của Báo Quảng Ninh.

Kể từ năm 1992 ấy đến nay đã là 22 năm. Thị xã Hồng Gai mưa lội, nắng lầm bây giờ đã thành đô thị loại I. Thành phố đã khen thưởng nhiều người, nhiều cơ quan đóng góp cho sự phát triển. Nhưng dường như đã quên đi sự đóng góp của các nhà báo đang làm việc ở Báo Quảng Ninh.

Nhưng không sao, giống như nhạc sĩ, những người làm báo tự ru mình, biết rằng phố đẹp nhất, đường rộng nhất, nhiều nhà cao tầng nhất của Hạ Long chính là dãy phố được xây dựng trên nền của nhà sàng, tuyển cũ. Và thật là vui, khi mỗi độ xuân về, Tết đến cả dãy phố đã trở thành chợ hoa, hoa muôn màu khoe sắc, làm đẹp thêm dáng vẻ Hạ Long. Chợ hoa đã trở thành tục lệ Tết dọc con phố này.

Vũ Điều (Nguyên Trưởng Ban Kinh tế, Báo Quảng Ninh)

Cùng chuyên mục