Nhì nhằng mà cũng lằng nhằng...

Nó chọn chị như một sự ngẫu nhiên. Cả một dãy ki ốt trưng biển nhận sửa quần áo nhưng nó đều bước qua và chân dừng lại hàng cuối cùng. Một lần, hai lần, ba lần… sự chất phác, hồn hậu của chị làm nó thích. Có những lần gom cả đống, nào là vài cái váy bị sổ đường may, mấy chiếc áo sơ mi cúc lỏng lẻo mang ra tống vào chỗ chị rồi cả tuần mới quay lại. Đáng ra, mấy việc vặt ấy theo cái sự “nữ công gia chánh” thông thường thì đâu đến nỗi phải mang ra khỏi nhà như thế. Nhưng nó vốn vụng về và thêm lý do (cho tăng phần thuyết phục) thời gian đi nhiều hơn lúc ở nhà.

Bẵng đi một thời gian, do quần áo không phải lúc nào cũng “sự cố” cùng với việc nó đi vắng dài ngày nên chẳng qua lại chỗ chị nữa. Đến một ngày, đứng trước đúng cửa ki ốt ấy mà hoang mang… Cửa vẫn mở, biển hiệu vẫn treo với mấy dòng chữ cũ không đổi, các phụ kiện hàng ngày chị bán cho công việc may mặc vẫn đấy. Chỉ mỗi một điều không thấy cái máy khâu quen thuộc… Chẳng có lẽ, chị ấy đã nghỉ cái công việc sửa quần áo lặt vặt. Đang ngơ ngác, thì chị xuất hiện. Đem cái sự thắc mắc ấy ra hỏi, chị hạ giọng, thì thầm: Bị kiện, không dám làm nữa…

Thì ra, sự tình cũng chẳng có gì to tát, ghê gớm, nhưng mà giờ, cứ nghe đến chữ “kiện” lại thấy hơi hoảng. Nó đã trộm nghĩ, chỉ là sửa quần áo thôi mà cũng bị kiện là sao? Chị kể: Các hàng may trong chợ kiện với Ban Quản lý chợ rằng, họ đăng ký kinh doanh về may mặc, chẳng có lý gì mấy cái ki ốt đầu chợ cũng làm may mặc, trong khi ở vị trí ấy vốn là bán hàng lưu niệm, văn phòng phẩm. Thế là rắc rối. Ban Quản lý chợ ra tay ngay. Chị bảo, vốn tính dát, chị chấp hành luôn. Còn nếu cứ kệ thì sao? Nó hỏi. Họ làm căng đấy, cũng có quầy cứ ỳ ra, thế là bị cắt điện - nói rồi, chị xởi lởi, sửa gì cứ để đây, chị vẫn nhận nhưng mang về nhà làm. Cũng là nhân tránh nắng, ngồi lại ở cái quầy ki ốt bé xíu ấy thêm một lúc, lại biết thêm, nghe thêm quanh chuyện nói trên. Thật tình có “khói” chứ không phải bỗng dưng có “lửa”. Một, hai ki ốt có nhận may quần áo mới mà giá cả lại rẻ hơn, thế là…

Các cụ có câu “Người khôn, của khó”. Ngẫm mà vận vào tình huống này cũng chẳng đúng. Nhưng nó lại nghĩ đến câu chuyện khai thác thuỷ hải sản bằng mấy phương pháp bị cấm với lý do làm như vậy là tận diệt, huỷ diệt nguồn lợi thuỷ hải sản. Chẳng có lẽ, cuộc sống bây giờ khó đến mức, người ta phải cạnh tranh nhau tới vậy sao? Đang lớ xớ bỗng giật mình bởi có anh hình như nhân viên quản lý chợ xua hai người phụ nữ bán hàng hoa quả rong đang tránh nắng giờ chính ngọ dưới cây ô của hàng tạp hoá. Anh ấy chẳng nói gì to tát cả, chỉ bảo: Các bà có muốn tôi gọi mấy người trong hàng bán hoa quả ra không?

Bắc Cung

Cùng chuyên mục