Theo ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty CP Công viên và cây xanh, cỏ trồng ở Quảng trường 30/10 là cỏ lá gừng, một loại cỏ hoang lá to đẹp khác hẳn với cỏ lá tre hay cỏ Nhật. Trồng loại lá gừng này là phải chọc từng lỗ, trồng từng cây (không bứng cả mảng như trồng cỏ ở công viên) nên mất nhiều công sức. Một người, một ngày chỉ trồng được 5-6m2 mà đã mệt, sống lưng muốn rời ra. Đất trồng phải là phù sa, nước tưới phải đẫm thì cỏ mới sống.
Tóm lại để có được thảm cỏ xanh đẹp ở Quảng trường, công sức, tiền của bỏ ra không hề nhỏ. Thế mà có không ít người đến công viên cứ vô tư dẫm đạp lên dù khẩu hiệu không dẫm lên cỏ viết rõ ràng ngay trước mặt. Nhìn cảnh dẫm, đạp này, ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh kêu lên:
- Sao người ta có thể vô tư dẫm, đạp lên thảm cỏ? Cỏ ở Quảng trường chịu cùng cảnh với đường ở công viên! Đường lát gạch đỏ dành riêng cho người đi bộ, xe tải cứ vô tư chạy vào. Đường lún sụt, gạch vỡ vụn. Rồi ngân sách lại bỏ tiền ra sửa chữa. Cỏ bị dẫm nát, cỏ chết, ngân sách bỏ tiền ra trồng lại. Phải chăng cỏ và đường là của công, cha chung không ai khóc? nên chẳng bắt được ai, chẳng ai chịu phạt?
Làm thế nào để ngăn chặn sự dẫm đạp này? Kẻ vẽ khẩu hiệu và hô hào chung chưa đủ, cần những giải pháp thiết thực hơn. Đó là trách nhiệm của những nhà quản lý. Sao cho những điều trông thấy thật khoan khoái lòng.
Hà Anh