Những người làm báo "tay trái"...

Họ là những người không thuộc biên chế của một tờ báo nào cả, công việc làm báo chỉ là “nghề tay trái” mà thôi! Thế nhưng, dẫu là “nghề tay trái” nhưng sự đam mê, nhiệt huyết mà họ dành cho công việc thì không kém bất kỳ ai làm báo “tay phải” cả! Và nữa, một tờ báo, dù là báo viết, báo nói hay báo hình v.v. thì cũng đều cần có họ; họ là “một phần không thể thiếu” để làm nên thành công của một tờ báo. Người ta thường gọi họ là các “nhà báo tự do”, còn các đồng nghiệp trong Toà soạn thì gọi họ một cách thân mật là các “cộng tác viên ruột”...

Với Báo Quảng Ninh cũng có những “cộng tác viên ruột” như thế!

Cộng tác viên là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Quảng Ninh. Trong ảnh: Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh trao tặng Giấy khen cho một số cộng tác viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21-6 (1925-2013). Ảnh: Đỗ Phương
Cộng tác viên là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Quảng Ninh. Trong ảnh: Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh trao tặng Giấy khen cho một số cộng tác viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21-6 (1925-2013). Ảnh: Đỗ Phương

“Nghề tay trái” vẫn say...

Tôi còn nhớ hồi mới về công tác tại Báo Quảng Ninh, cách đây đã mấy chục năm rồi, mỗi khi biết tôi sắp đi công tác đến một cơ sở hay địa phương nào đó, bác Nguyễn Huy Trợ, lúc ấy là Tổng Biên tập, thường hay nhắc: “- Về đấy thì gặp anh A (hay chị B v.v.) để cùng phối hợp mà làm, đừng “đơn thương độc mã” nhé!”. Những “anh A, chị B” ấy chính là các cộng tác viên gắn bó thân thiết với Báo ở cơ sở. Sau này, khi đã công tác lâu năm ở Báo, tôi nghiệm ra rằng, một phóng viên mà không có những “cộng tác viên ruột” làm bạn thì chưa phải là một phóng viên “có nghề”! Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là “tai, mắt”, thậm chí còn là “người bảo lãnh” cho mình trong một số trường hợp cần thiết khi đi lấy tư liệu để viết bài. Ấy là chưa kể, thời ấy điều kiện giao thông đi lại khó khăn, một lần xuống cơ sở có khi ở hàng tuần lễ mới về; lúc ấy nhà bạn là nhà mình, xe bạn là xe mình, cứ “vô tư”… Nói cách khác, mối quan hệ giữa phóng viên với cộng tác viên là mối quan hệ “chiến hữu” thân thiết, gắn bó. Chẳng thế mà từ ngày ấy, nhà báo lão thành Như Mai, người từng làm phóng viên, rồi biên tập viên, sau đó là Thư ký Toà soạn Báo Quảng Ninh những năm Báo mới thành lập, vẫn thường hay nói với cánh phóng viên trẻ chúng tôi: “- Đừng hiểu cộng tác viên chỉ là người tham gia viết tin, bài cho báo; họ còn cộng tác theo nhiều cách khác nữa mà chẳng bao giờ đòi hỏi thù lao gì cả! Vậy nên cần phải biết trân trọng họ!”. Và tôi hỏi ông, vậy do đâu mà họ lại nhiệt tình với tờ báo như vậy, ông bảo: “- Vì họ “say” nghề! Không một cộng tác viên nào viết bài cho báo chỉ vì tiền cả. Họ viết vì sự đam mê công việc làm báo!”. Cái này thì không ai phủ nhận được. Nhất là vào thời kỳ bao cấp trước đây, khi nhuận bút chẳng đáng là bao, có khi cả một bài viết cũng chỉ đủ để mua… một bao thuốc lá!

Dương Phượng Toại, một trong những cộng tác viên gắn bó lâu năm với Báo Quảng Ninh, đang cặm cụi hoàn thành bài viết để kịp gửi cho Báo. Ảnh: Phượng Trang
Dương Phượng Toại, một trong những cộng tác viên gắn bó lâu năm với Báo Quảng Ninh, đang cặm cụi hoàn thành bài viết để kịp gửi cho Báo. Ảnh: Phượng Trang

Ấy là “ăn cơm mới, nói chuyện cũ”; còn hiện tại, khi cuộc sống, công việc làm báo v.v. đã có nhiều đổi thay thì trong các mối quan hệ cũng có sự thay đổi, không hoàn toàn như xưa nữa. Tuy nhiên, cho dù ở thời nào thì với các cộng tác viên, những người làm báo tự do, nếu không có tình yêu, sự đam mê nghề nghiệp, chắc chắn chẳng ai dấn thân vào công việc này… Tôi từng đi cùng với bác Tạ Kim Hùng, một người đã nghỉ hưu và nay hoạt động như một “nhà báo tự do”, trong nhiều chuyến công tác. Và điều mà tôi cảm nhận rõ nhất ở ông, đó là mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng bầu nhiệt huyết với nghề của ông thì không hề giảm. Ông vẫn sôi nổi, không ngại vất vả, không ngại hiểm nguy, và nhất là không ngại dấn thân vào những “điểm nóng”, những “sự kiện nóng”, điều mà một nhà báo cần có nhất. Cũng như vậy, những cộng tác viên của Báo Quảng Ninh như Dương Phượng Toại, Đức Chính, Xuân Quảng, Nguyễn Gia Phong v.v. và rất nhiều người khác nữa mà tôi không thể kể hết được, với họ cái “nghề tay trái” này có khi còn khiến họ đau đáu hơn nhiều những mối bận tâm khác trong cuộc sống. Hay như người ta thường nói, đó là “cái nghiệp” không dễ gì dứt bỏ được... 

Các “Nhà báo tự do” là những nghệ sĩ nhiếp ảnh đang lấy tư liệu để tham gia cộng tác với Báo Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Đức Chính
Các “Nhà báo tự do” là những nghệ sĩ nhiếp ảnh đang lấy tư liệu để tham gia cộng tác với Báo Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Đức Chính

Và bây giờ...

Bây giờ những người làm nghề báo “tay trái” đông hơn, đa dạng hơn. Và về một mặt nào đó, mối quan hệ giữa tờ báo với cộng tác viên cũng “thoáng” hơn, “tự do” hơn do bị chi phối bởi cơ chế thị trường. Điều này là hoàn toàn tự nhiên, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Nhưng nói như vậy không có nghĩa những “nhà báo tự do” thời nay chỉ viết báo để kiếm tiền. Dương Phượng Toại, một trong những “cộng tác viên ruột” của Báo Quảng Ninh, có lần đã tâm sự: “- Điều làm mình thấy hạnh phúc nhất là khi bài báo của mình sau khi được đăng đã tạo được những hiệu ứng tích cực, có tác động hữu ích cho xã hội...”.

Tuy nhiên, cùng với điều đó, lại phải thấy rằng các cộng tác viên, nhất là những cộng tác viên trẻ ngày nay nhìn nhận công việc mình làm một cách thực tế hơn. Họ hiểu giá trị sức lao động mà họ bỏ ra và không ngại đòi hỏi được trả công thoả đáng. Một nhà báo có tên tuổi không chỉ trong làng báo Quảng Ninh mà là trong cả nước, có lần nói với tôi: - Muốn biết uy tín thực sự của một tờ báo, hãy xem đội ngũ cộng tác viên của tờ báo đó là ai, viết lách như thế nào!”. Điều này thật đúng, bởi khác với ngày xưa, những “nhà báo tự do” thời nay dễ dàng hơn và cũng “kỹ tính” hơn trong việc lựa chọn để cộng tác với một tờ báo nào đó. Với những cộng tác viên “có nghề”, cộng tác viên giỏi, không phải tờ báo nào cũng là sự lựa chọn của họ… Một cộng tác viên trẻ của Báo Quảng Ninh có lần đã chia sẻ tâm sự với tôi: “- Khi gửi bài cho báo, điều mà em lo nhất chưa hẳn là có được đăng hay không, mà là có được tin tưởng hay không, báo có là chỗ dựa vững chắc cho em hay không…”. Băn khoăn trăn trở ấy thật đáng để các “ông chủ” báo quan tâm…

Trung Luận

Cùng chuyên mục