Bình dị trong cuộc sống, rất say mê, tự tin trong công việc là điều ai cũng dễ dàng cảm nhận ngay trong lần đầu tiếp xúc với cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Trường THPT Vũ Văn Hiếu (TP Hạ Long).
Sâu sắc và say nghề, gần 30 năm trên bục giảng, chị lúc nào cũng chỉnh chu từng trang giáo án môn toán, chăm chút chúng như đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Mỗi bài giảng với chị là sự lao tâm khổ tứ, là lửa trong tim, là niềm vui, là sự sáng tạo. Vì say nghề nên chị rất khắt khe trong công việc. Chị luôn đúng giờ ra, vào lớp, chủ động trong mọi công việc ở trường. Lớp chủ nhiệm của chị, học sinh luôn đứng đầu toàn trường về thành tích học tập, hoạt động thi đua nề nếp. Xuất thân trong gia đình lao động, nên chị rất thương những học sinh nghèo vượt khó trong lớp. Chị giúp đỡ, động viên các em học sinh bằng sự thân mật, gần gũi, chia sẻ những quyển sách, quyển vở, cái bút. Món quà của chị tuy nhỏ, nhưng rất ý nghĩa trong việc động viên các em vượt khó, vươn lên trong học tập.
Học sinh của chị luôn phải động não, phải suy nghĩ, phải trăn trở, phải tận tâm, tận lực trong từng bài học, giống như chị vậy. Em Trịnh Phương Ly, học sinh lớp 12A5 khoá 2007-2010, nay là sinh viên Học viện Tài chính Hà Nội, tâm sự: “Em vẫn nhớ như in những con số, những hình vẽ, sự say mê và cảm giác thích thú qua từng bài giảng của cô Huệ. Cô đã truyền cho em niềm vui hăng say học tập, rèn luyện...”. Say nghề, chị không những dạy để cho học sinh thích mà còn truyền lửa nhiệt huyết, tình yêu toán học ấy sang các học trò yêu quý của mình. Trường THPT Vũ Văn Hiếu là trường có điểm đầu vào lớp 10 rất thấp so với các trường trong thành phố, học sinh đa số học yếu. Vậy mà từ khi được giao ôn đội tuyển học sinh giỏi toán lớp 12, biết rằng thời gian đầu tư lớn, học sinh học đội tuyển không thu tiền, chị vẫn dành nhiều thời gian đầu tư ôn luyện, dành tất cả tâm huyết cho bài giảng, nắn chỉnh các em cách trình bày, phương pháp giải nhanh và hiệu quả, các dạng bài phải được đào luyện kĩ… Ở trường không có phòng học, chị cùng các em về nhà chị dạy ôn miệt mài. Nhiều hôm cô không đi chợ được, không nấu được cơm vì trò còn mắc mớ, chưa hiểu kĩ. Lại có những buổi mất điện, cô trò say sưa giải bài dưới ánh sáng của những ngọn nến. Kết quả của cô, trò đã được đền đáp xứng đáng. Từ năm 2009 đến nay, năm nào học sinh của chị đi thi cũng đoạt giải cấp tỉnh môn toán: Năm 2009, các em Phạm Bùi An đoạt giải nhất, Trần Tuấn Hùng đoạt giải nhì; năm 2010 có 2 giải 3; năm học 2011 có 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Bản thân chị 3 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT. Thành tích đó đối với nhiều trường khác trong tỉnh có thể là bình thường, nhưng với Trường THPT Vũ Văn Hiếu có điểm đầu vào thấp, nhiều năm chưa có giải cao ở môn khoa học tự nhiên, thì đó là niềm vinh dự và tự hào.
Được lãnh đạo nhà trường tin tưởng giao làm Thư kí hội đồng, chị cũng rất nhiệt tình, luôn hoàn thành xuất sắc công việc. Chị từng đứng lớp giảng dạy cho chính giáo viên trong trường trình độ tin học A để áp dụng có hiệu quả vào soạn bài giảng điện tử. Tin học đối với chị cũng là niềm đam mê. Chị giúp nhiều cho công tác quản lí điểm, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí giờ dạy của giáo viên trong trường bằng công nghệ thông tin. Vì vậy, việc dạy và học của giáo viên và học sinh có hiệu quả hơn rất nhiều. Nhiều giáo viên trường khác trong tỉnh thường xuyên gọi điện nhờ chị tư vấn cách quản lí bằng công nghệ thông tin. Chị đã đoạt giải A cuộc thi soạn giáo án điện tử do Sở GD-ĐT tổ chức năm 2010. Rất nghiêm túc trong công việc, thông minh chăm chỉ và nhiệt tình, ở trường nhiều giáo viên yêu mến gọi chị là “nhà thông thái có đầu óc điện tử”.
Là một giáo viên dạy giỏi, nhưng chị rất bình dị, khiêm tốn, hoà nhã với đồng nghiệp. Chị thường xuyên giúp đỡ tận tình đồng nghiệp về chuyên môn toán học, vi tính và những hiểu biết về pháp luật giáo dục. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc, giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà. Nhưng khi nói về mình, chị lại rất khiêm nhường: “Mình đã học được rất nhiều ở đồng nghiệp và tiếp tục phải học hỏi nhiều hơn nữa...”. Cách suy nghĩ giản dị của chị bắt nguồn từ tình yêu với nghề dạy học và sự khát khao hoàn thiện mình, khát khao được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Mỗi người chọn cho mình một con đường để đi và đến đích. Với chị, con đường dạy học là con đường chị đam mê. Niềm đam mê ấy đã cho chị những thành công ngày hôm nay. Thành công của chị có được nhờ sự nỗ lực vươn lên không ngừng của bản thân, sự quan tâm động viên của lãnh đạo, Công đoàn nhà trường. Chị bảo: “Học sinh ngày nay năng động, thông minh, lanh lợi, nhưng rất cần sự cần cù và niềm say mê khoa học. Đó là trọng trách của những người làm công tác giáo dục...”.
Đoàn Thị Thuỳ Dương (Trường THPT Vũ Văn Hiếu)