Ngày ấy, lớp trung cấp công chức hành chính nhà nước khoá VI (năm 1993-1995) của chúng tôi ra đời trong hoàn cảnh trường đảng, trường chính trị và trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tỉnh sáp nhập làm một. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ đầu của chuyển đổi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, song lãnh đạo tỉnh đã luôn xác định mục tiêu chiến lược phát triển coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là then chốt để phát triển kinh tế và quản lý xã hội ở địa phương”. Lớp chúng tôi được lãnh đạo tỉnh, các thầy cô giáo trong trường đặc biệt quan tâm vì là lớp đầu tiên của tỉnh kéo dài 2 năm (trước kia chỉ mở 1 - 3 lớp/năm).
Tổng số lớp học có 41 học viên đến từ 10 huyện, thị trong tỉnh, là: Hồng Gai, Cẩm Phả, Yên Hưng, Uông Bí, Đông Triều… Học viên trong lớp, trẻ nhất là 19, lớn nhất là 40, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, chuyên môn nghiệp vụ chưa có, lần đầu ra tỉnh bỡ ngỡ ăn mặc giản dị, nói năng còn chưa tới nơi, các thầy cô giáo phải chỉ bảo từng li, từng tí…
Bây giờ, nhiều học viên của lớp đã trưởng thành, ai cũng có việc làm ổn định, hầu hết là cán bộ giữ những vị trí chủ chốt ở các xã, phường, huyện, thị như: Anh Hà Hải Dương hiện là Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Đông Triều; anh Nguyễn Văn Bích là Trưởng Phòng Nội vụ TP Uông Bí; bạn gái trẻ nhất lớp Lê Thị Hay, nay là Trưởng Đài TT-TH TX Quảng Yên; Nguyễn Văn Trung ít tuổi nhất, phường Nam Hoà (TX Quảng Yên), buổi đầu nhập trường, bố phải đưa đi, nay là Phó Chủ tịch UBND của phường. Đặc biệt là 2 cặp uyên ương Tuấn - Hường và Xuân - Lan ở Cẩm Phả, họ yêu nhau từ ngày đầu nhập trường, giờ họ không chỉ nên vợ chồng, mà còn rất thành đạt. Tuấn và Hường hiện làm việc tại UBND TP Cẩm Phả; còn Xuân làm Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hà, Lan là thẩm phán TAND cùng huyện...
Để có được kết quả như ngày hôm nay, tất cả chúng tôi vô cùng biết ơn tình cảm và công lao dạy dỗ của các thầy, cô giáo trong trường. Dù còn gặp bao khó khăn vất vả, bận rộn lo toan cuộc sống gia đình, nhưng các thầy, cô vẫn luôn tìm tòi sáng tạo để tìm ra những tri thức mới nhất, tốt nhất truyền dạy cho chúng tôi. Không phụ công thầy cô, chúng tôi đều ra sức học tập. Ngày ấy, 3 dãy nhà cấp 4 xuống cấp, mưa thì dột, mùa đông thì rét tê tái, mùa hè mất điện nóng bức ngột ngạt, lũ học sinh chúng tôi hết đứng lại nằm, hết bò lại ngồi để học... Công trình vệ sinh đổ nát, cả trường cùng chung một giếng nước, ăn uống đạm bạc, thỉnh thoảng chúng tôi được cô Hạnh là vợ thầy Sơn chủ nhiệm lớp, làm cải thiện cho món “trứng cuốn hành”, món ngon nhất được chúng tôi coi là đặc sản của ngày ấy, không chỉ vì ít được ăn, mà chủ yếu là tình cảm ấm áp của cô Hạnh và thầy Sơn dành cho. Thật không thể nói hết được tình yêu thương của các thầy, cô giáo trong trường, như thầy Ảnh, thầy Dương, thầy Hải, thầy Trung, cô Hường,… ai cũng quan tâm đến chúng tôi, không chỉ trong học tập mà ngay cả trong từng miếng ăn, giấc ngủ, lúc nào các thầy cô cũng tận tình chia sẻ, nhờ đó niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng tôi đều được nhân đôi, sẻ nửa.
Thành quả của ngày hôm nay của chúng tôi chính là công lao năm xưa của các thầy, cô giáo, không chỉ cho chúng tôi tri thức để phục vụ xã hội, mà còn cả nhân cách sống làm người.
Hoàng Thị Chính (Công ty CP Môi trường Uông Bí)