Tốt nghiệp Khoa tâm lý học (Đại học Sư phạm Hà Nội) năm 2003, anh Vũ Bá Thắng đã có gần 10 năm gắn bó với việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ em mắc chứng tự kỷ. Dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc nhưng thầy Thắng vẫn miệt mài đứng lớp, với mong muốn giúp cho thật nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ sớm hoà nhập với các bạn cùng trang lứa.
Ngôi nhà ba tầng nằm lặng lẽ trong ngõ Hải Phúc (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) mấy năm nay là chốn đi về quen thuộc của nhiều trẻ em mắc chứng tự kỷ. Để có một lớp học mang tên “Vì ngày mai” ổn định như bây giờ, ít người biết rằng thầy giáo Vũ Bá Thắng đã phải cố gắng, nỗ lực như thế nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2004 thầy Thắng bắt đầu công việc ở một trung tâm dạy trẻ tự kỷ ở Hà Nội. Sau đó, theo yêu cầu của các phụ huynh, anh chuyển về dạy trẻ tự kỷ ở Hải Phòng. Ở Hải Phòng một thời gian, anh lại được các phụ huynh có con mắc tự kỷ ở Quảng Ninh mời về Hạ Long dạy. Khi đó, Quảng Ninh cũng có khá nhiều trẻ em mắc chứng tự kỷ nhưng chưa có thầy cô nào, trường lớp nào nhận giảng dạy. Các phụ huynh phải đưa con đi Hà Nội, Hải Phòng học rất xa xôi, tốn kém. Vậy là từ năm 2007, Vũ Bá Thắng mở lớp học dành cho trẻ em tự kỷ ở Hạ Long. Đây là một trong hai lớp dạy trẻ tự kỷ đầu tiên ở Quảng Ninh.
Trong bất cứ công việc gì, người đi tiên phong bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Lớp học của thầy Thắng cũng vậy. Ban đầu, thầy thuê một căn phòng nhỏ chưa đầy 10m2, vừa dùng làm nơi ở vừa là nơi dạy trẻ. Phòng ốc chật chội lại thiếu thốn cơ sở vật chất nên thầy chỉ dám nhận dạy một trẻ hoặc đến nhà các em dạy theo giờ. Được một thời gian, học sinh ngày càng đông mà việc dạy dỗ, đi lại theo ca rất mất thời gian và vất vả. Nhờ có sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh, thầy Thắng đã mạnh dạn thuê một ngôi nhà ba tầng ở ngõ Hải Phúc - là lớp học “Vì ngày mai” hiện nay. Thầy Thắng kể lại: “Lúc mới thuê nhà này, tôi phải vay mượn rất nhiều. Nào tiền thuê nhà, tiền mua sắm đồ dùng, dụng cụ dạy học, rồi đồ chơi và các thiết bị khác. Nếu không có sự quyết tâm và trợ giúp, ủng hộ của các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ, chắc lớp học khó có thể hình thành...”.
Từ chỗ chỉ là một lớp dạy và chăm sóc trẻ tự kỷ tự thành lập, sau 6 năm hoạt động, thầy Thắng đã xin được giấy phép từ các cơ quan chức năng để lớp học chính thức mang tên Lớp học mầm non tư thục “Vì ngày mai”. Hiện, lớp có 8 thầy cô giáo và duy trì khoảng 20 học sinh. Các em đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh nhưng đông nhất vẫn là TP Hạ Long. Với cương vị là người quản lý kiêm thầy giáo, thầy Vũ Bá Thắng lúc nào cũng bận rộn, gần như không có ngày nghỉ. Thầy cho biết: “Mỗi trẻ mắc chứng tự kỷ có mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Hành vi của các em cũng không em nào giống em nào. Do đó, chúng tôi phải viết giáo án riêng cho từng em, đặc biệt là giáo án can thiệp cá nhân. Mỗi ngày, ngoài lên lớp dạy các giờ can thiệp cá nhân, tôi còn tham gia cùng các cô giáo dạy các em học vận động, giao tiếp, thể chất, vui chơi v.v.. Tuy bận rộn và rất mệt nhưng thấy các em có tiến bộ, nhiều em đã về học hoà nhập ở trường mầm non, tiểu học bình thường, không chỉ các bậc phụ huynh mà cả chúng tôi đều rất vui và lại có thêm động lực để phấn đấu...”.
Giờ chơi ở lớp học “Vì ngày mai” chỉ chừng hai mươi trẻ nhưng rất sôi động, ồn ã. Các em đã biết tự đứng thành hàng, nghe theo lời cô, có em hát rất to, rõ ràng, có em múa rất đẹp. Để có được kết quả này, các thầy cô của lớp học đã phải cùng các phụ huynh cố gắng, kiên trì từng giờ, từng ngày để dạy bảo, hướng dẫn, can thiệp hành vi, ngôn ngữ v.v.. cho các em. Sau 6 năm, lớp học của thầy Thắng đã giúp hàng chục em mắc chứng tự kỷ hoà nhập với các bạn cùng trang lứa. Có học sinh đã học đến lớp 5, năm nào cũng đạt học sinh giỏi nhưng hàng ngày vẫn đến lớp học để được thầy Thắng dạy giờ can thiệp hành vi, nhằm hạn chế những hành vi không tốt mới xuất hiện...
Đã gần mười năm trong nghề, thầy Vũ Bá Thắng là người thầy hiếm hoi trong số những thầy cô gắn bó lâu dài với trẻ tự kỷ. Thầy tâm sự: “Hiện nay, trẻ em mắc chứng tự kỷ ngày một nhiều hơn. Dạy và chữa chứng tự kỷ là vấn đề mới, tôi càng làm việc càng khám phá ra nhiều vấn đề hay, nhiều kinh nghiệm mới. Có một điều tôi trăn trở, đó là cộng đồng, xã hội chưa dành nhiều sự quan tâm thích đáng cho trẻ em mắc chứng tự kỷ. Nhiều gia đình có con mắc tự kỷ đều tự mình hoặc liên kết với gia đình cùng cảnh ngộ để tìm đến các trung tâm, lớp học hoặc tự mày mò cách chạy chữa cho con mình. Điều này khiến phụ huynh và học sinh gần như phải “đơn phương độc mã” để tìm cách hoà nhập với chúng bạn.
Hoàng Nhi