Phụ nữ Sán Dìu gìn giữ làn điệu soọng cô

Hát soọng cô là dân ca đặc trưng của người Sán Dìu, mang giá trị nghệ thuật và tâm hồn sâu sắc. Trong hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc dân ca, người phụ nữ luôn là “linh hồn” thắp lửa và lan tỏa di sản.

Theo Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Sán Dìu Việt Nam, soọng cô là dân ca đối đáp gắn với đời sống lao động và lễ hội. Qua lời ca, người phụ nữ Sán Dìu hiện lên vừa dịu dàng, thông minh, vừa tự tin khẳng định mình, là người sáng tạo và truyền dạy di sản cho thế hệ sau.

Phụ nữ Sán Dìu đóng vai trò quan trọng trong "giữ lửa" và phát huy giá trị hát soọng cô.
 Phụ nữ Sán Dìu đóng vai trò quan trọng trong "giữ lửa" và phát huy giá trị hát soọng cô. 

Trong không gian hát soọng cô, hình thức dân ca đối đáp trong các dịp hội làng, cưới hỏi, lễ tục, phụ nữ tham gia rất mạnh mẽ, giúp duy trì lời ca truyền thống, khẳng định tiếng nói của mình trong đời sống cộng đồng. Hát soọng cô đòi hỏi sự truyền dạy và duy trì liên tục. Với người Sán Dìu, phụ nữ là “linh hồn” của không gian diễn xướng, vừa hát hay, ứng tác giỏi, vừa giữ nền nếp và quy tắc. Những nghệ nhân nữ lớn tuổi là “kho tàng sống” lưu giữ, hiểu sâu ý nghĩa và nhịp điệu từng lời ca. 

Điển hình như Nghệ nhân Tô Thị Tạ (thôn Voòng Tre, đặc khu Vân Đồn) nay đã 71 tuổi, dù tuổi cao, vẫn miệt mài truyền dạy cho thế hệ trẻ, đặc biệt những vần soọng cô từ đơn giản tới những bài hát cổ của dân tộc mình. Có nghệ nhân lại coi trọng việc dạy tiếng, nét đẹp phong tục trước rồi hướng dẫn học hát sau. Như bà Trương Thị Lê, Trương Thị Thanh (phường Quang Hanh), người đã dày công sưu tầm, biên soạn và giảng dạy lại soọng cô cho học sinh, thanh niên địa phương. Đây cũng là cách mà nhiều phụ nữ Sán Dìu ở nhiều nơi trong tỉnh thực hiện.

Vai trò của phụ nữ trong gìn giữ soọng cô còn mở rộng tới việc kết nối cộng đồng và quảng bá văn hóa. Ở các địa phương, họ chủ động thành lập CLB Soọng cô, mời nghệ nhân hướng dẫn, duy trì sinh hoạt định kỳ và tạo “điểm hẹn văn hóa”. Những buổi sinh hoạt vừa là nơi hát đối đáp, ôn lại tiếng nói dân tộc, vừa giúp thanh thiếu nữ rèn cách hát, giữ nếp hát đúng và không pha tạp.

Bà Trương Thị Thanh miệt mài sưu tầm, lưu giữ những bài hát soọng cô.
 Bà Trương Thị Thanh miệt mài sưu tầm, lưu giữ những bài hát soọng cô. 

Nhiều người trẻ lại tích cực thành lập các mô hình, các CLB duy trì văn hóa cổ truyền, CLB hát soọng cô ở địa phương để phục vụ các mô hình du lịch cộng đồng, Nhà trưng bày văn hóa người Sán Dìu ở thôn Voòng Tre hay lễ hội đình Quang Hanh... Nhiều nơi như bà con, cô bác phường Hà Phong lại quan tâm đề xuất, ưu tiên đưa các chương trình hát soọng cô, hay giao lưu các bên vào chương trình lễ hội đình hằng năm vừa làm lễ hội sống động vừa là cách sống lại giá trị đó.

Có thể thấy, người phụ nữ Sán Dìu là nhân tố quan trọng “giữ lửa”, vừa là “chủ thể sáng tạo”, vừa là “người bảo tồn di sản” có cách bảo tồn, phát huy hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trước làn sóng hiện đại hóa, hát soọng cô có nguy cơ mai một bởi lớp trẻ ít hiểu tiếng Sán Dìu, thiếu không gian diễn xướng, nhiều nghệ nhân cao tuổi đã mất...

Chị Từ Thị Sinh (thôn Voòng Tre) mong rằng có kết hợp giữa cộng đồng và chính quyền trong bảo tồn, như mở lớp dạy soọng cô tại các trường học vùng Sán Dìu; tổ chức hội thi, hội diễn; thu âm, số hóa các làn điệu cổ; đưa soọng cô vào sản phẩm du lịch văn hóa để soọng cô được sống bền vững với cộng đồng.

Nghệ nhân Tô Thị Tạ kiên trì dạy hát soọng cô cho lớp trẻ.
 Nghệ nhân Tô Thị Tạ kiên trì dạy hát soọng cô cho lớp trẻ. 

Trên thực tế, để hát soọng cô được gìn giữ và lan tỏa, tạo niềm hứng khởi trong cộng đồng cần sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa. Nhìn từ góc độ văn hóa, soọng cô là nghệ thuật kết nối thế hệ, là “trường học không lời” nuôi dưỡng đạo lý, tình người. Đây là hướng bảo tồn bền vững, lan tỏa bản sắc và góp phần làm giàu đời sống tinh thần, phù hợp chủ trương của Quảng Ninh trong phát triển văn hóa các dân tộc.

Cùng chuyên mục