Đêm lạnh. Gió đông nhưng không buốt giá. Dẫu vậy, người ta vẫn thấy cần ngồi sát bên nhau để thêm ấm. Ở một quán ăn khuya trên con phố vốn có từ rất lâu đời ở nơi cô ấy sống, những nhóm khách hàng gần như tuyệt đại đa số là nam giới ngồi rầm rì. Không có màn “chém gió” như ở các quán bia nằm dọc bờ biển ta hay gặp buổi chiều, cũng không ồn ào chén chú, chén anh. Và, sẽ là rất vô duyên nếu cố tình nghe câu chuyện của họ. Chỉ là, quán hẹp, bàn sát gần nhau cùng không gian quá ư là tĩnh mịch…
Cái thằng bé nhà em, khoản ăn nói kém lắm, em bảo với nó: Con ăn không nên đọi, nói không nên lời. Thế là, nó quay ra hỏi em luôn, “đọi” là gì hả bố. Loay hoay mãi mới giải thích được cho thằng bé anh ạ. Một ông anh trong nhóm đó chia sẻ bằng chính câu chuyện của nhà mình. Thằng nhà anh cũng thế thôi, nhưng mà nói như chú thì bọn trẻ nó cũng khó hiểu thật, vì nó mới lớp 4, lớp 5. Anh cứ nói với nó bằng một câu đơn giản thế này: Mồm ăn thì có mồm nói thì không.
Rồi, người này kể tiếp rằng, cũng như bao đứa trẻ khác, thằng con mê điện tử. Cấm đoán, doạ nạt chắc gì đã hiệu quả, anh chỉ bảo với nó rằng, con hãy quan sát trong các bữa cơm, người ta rất cần có gia vị, ví như bát nước mắm để chấm, nấu canh thì phải có bột canh, mì chính… canh cua có thêm bát cà chấm mắm tôm sẽ ngon hơn. Nhưng gia vị suốt đời chỉ là gia vị, nó không thay thế được cho các món chính, ví như cơm. Con hãy xem game cũng như một thứ gia vị ấy, ở độ tuổi của con bây giờ, học hành phải là món chính. Anh ấy cũng bảo rằng, trong vô số môn bọn trẻ phải học của chương trình giáo dục cứ liên tục cải tiến và đổi mới, anh ấy dạy con rằng, hãy chú trọng tới toán, bởi nó cho ta sự logic trong suy nghĩ, còn học văn để biết ứng xử trong cuộc sống sau này.
Thú thật, bát cháo ngán với cái bụng đói sôi ầm ào suốt từ đầu giờ tối đã được chủ nhân của nó “đánh bay” trong mươi phút, nhưng mà vô tình những câu chuyện của các ông bố ngồi ngay bàn kế bên hay quá, thành ra, cứ nấn ná chưa về. Cô ấy bỗng nghĩ, đêm nay về nhà, liệu có ai trong số các ông bố kia bị vợ cằn nhằn hay làm mặt giận vì cái tội đi khuya. Cô ấy bỗng thấy, cánh phụ nữ của mình đôi khi nhìn nhận, đánh giá về đàn ông cũng có phần phiến diện lắm. Nếu các bà vợ biết được rằng, bên bàn nhậu, không phải lúc nào cũng là những câu chuyện tào lao, vô bổ và không phải các ông bố vô tư quẳng chuyện dạy dỗ con cái cho vợ.
Sau cùng, khi đứng lên trả tiền đi về, cô ấy rút ra rằng, từ nay, đừng có “đao to búa lớn”, ít nhất là trong chuyện giáo dục con cái…
Bắc Cung