Vài năm gần đây, nhu cầu thuê người giúp việc gia đình trên địa bàn tỉnh, nhất là ở Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái... ngày càng cao. Có người may mắn tìm được những “ôsin” tốt; nhưng không ít người vừa mất tiền, vừa rước thêm phiền phức, vì kiểu làm ăn chụp giật, lừa đảo.
Chị Hải (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) có 2 đứa con, đứa lớn mới hơn 2 tuổi, lại đang chuẩn bị đẻ đứa thứ 2, vợ chồng chị cuống cuồng tìm người giúp việc. Qua người quen, chị nhờ một bà môi giới người Thái Bình tìm giúp một ôsin ưng ý, với mức phí giới thiệu là 500.000 đồng. Thời gian đầu nhận người, chị Hải khá hài lòng vì chị giúp việc tuổi trung niên tỏ ra nhanh nhẹn, chăm chỉ. Thế nhưng gần 2 tháng sau, bà môi giới bí mật quay lại dụ cô giúp việc chuyển sang nhà khác do được hứa trả lương cao hơn. Chị gọi điện cho người môi giới thì số điện thoại không liên lạc được. Không có cách nào khác, chị đành ngậm đắng, nuốt cay, đi tìm người giúp việc khác.
Giống như trường hợp của chị Hải, chị Lam ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long) cũng là nạn nhân của các chiêu lừa đảo trên. Vợ chồng chị đều là công chức nhà nước, cứ sáng sớm đi làm, chiều muộn mới về. Đứa con gái nhỏ mới gần 1 tuổi mang đi gửi thì chưa nhà trẻ nào nhận. Chính vì vậy, chị nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc nhà cho yên tâm. Qua giới thiệu, chị tìm đến người môi giới để nhờ giúp. Ai ngờ, sau khi bà này cầm gần 1 triệu đồng của chị rồi đưa lần lượt 3 người tới, nhưng lần nào ôsin cũng chỉ ở được vài hôm là đòi về, hết vì bố ốm, mẹ ốm, đến chồng không cho làm... Sau nhiều lần không tìm được, nản chí, cuối cùng chị đành chịu mất 1 triệu đồng, gửi con về quê cho ông bà ngoại chăm sóc.
Cũng lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì môi giới người giúp việc là chị Thanh ở phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả). Do bận làm ăn, buôn bán, không có nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ, đang loay hoay tìm người giúp việc, chị được bạn giới thiệu với một người đàn ông tên Minh, quê Thái Bình, hứa giúp chị tìm ôsin với mức tiền công 2,5 triệu đồng/tháng. Vài ngày sau, ông Minh dẫn tới nhà chị một người phụ nữ tầm 40 tuổi và đòi 500.000 đồng tiền công. Dù ngỡ ngàng vì nghĩ đây là người quen giúp nhau, nhưng vợ chồng chị cũng trả tiền. Ông Quý còn đảm bảo sẽ thay người cho chị nếu ôsin này không làm nữa. Thế nhưng, sau gần một tháng, người giúp việc lấy đủ tiền công 1 tháng rồi viện cớ về quê ăn cưới và không quay lại nữa. Chị Thanh gọi điện thì ông Minh chối quanh, nói chỉ dẫn người khác nếu ôsin làm việc không tốt, chứ người về không lên là tại gia đình. Chị Thanh nói khó mãi, thì ông Minh mới đồng ý, nhưng đòi chị phải trả thêm 500.000 đồng nữa. Không đồng ý với việc phải trả thêm tiền, chị tự tìm người, bởi theo chị: “Trả thêm 500.000 đồng cho ông ta không khó, nhưng nó đồng nghĩa với việc chấp nhận kiểu làm ăn chụp giật ”.
Trường hợp của chị Hồng (phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả) thì lại khác. Qua giới thiệu của người quen, chị tìm được một người giúp việc với mức tiền công 2,5 triệu đồng/tháng. Một, hai tháng đầu, bà giúp việc tỏ ra rất chăm chỉ, sạch sẽ và khéo chăm trẻ. Nhưng sau đó, ngày nào đi làm về chị cũng nghe bà kể chuyện hôm nay có bà này, bà kia đang muốn tìm người giúp việc và sẵn sàng trả 3 triệu đồng/tháng; hay chỗ làm cũ đối xử với bà rất tốt, sáng nào cũng cho ăn bún, ăn phở, thường xuyên mua cho bà quần áo, giầy dép mới... Đến hết tháng thứ 2 thì bà giúp việc xin ứng trước nửa tháng lương về quê thăm chồng ốm, vài ngày sau sẽ lên. Lâu không thấy bà giúp việc quay lại, chị Hồng gọi điện, thì bà giúp việc bảo là chồng ốm, không lên nữa. Vợ chồng chị đã thu xếp về tận quê và tranh thủ qua thăm nhà bà để thăm hỏi, nhưng hoá ra chồng người giúp việc không hề ốm và bà giúp việc đã tìm được nhà chủ mới.
Ngoài những trường hợp tự mình “mua” lấy sự bực bội, phiền phức như đã nêu trên, không ít người còn bị người giúp việc lợi dụng lòng tin, trộm cắp tài sản với giá trị không nhỏ. Đây cũng là bài học cảnh giác cho những gia đình có nhu cầu tìm người giúp việc.
Nguyễn Chiến