Tính theo lịch ta, năm mới vẫn chỉ đang cận kề; nhưng 2015 thì đã đi qua và chúng ta lại đang có những khởi đầu trong tháng đầu tiên của 2016. Thật cảm ơn công nghệ và các tính năng ứng dụng thú vị của nó, ví như, trên facebook có nhắc lại kỷ niệm theo kiểu ngày này năm xưa và nhìn lại một năm của bạn. Chắc chắn, mỗi người dùng facebook không lấy đấy làm sự đánh giá chính thức của mình khi tổng kết một năm. Nhưng, cái hay ở đây là nó đã khơi gợi cho mỗi chúng ta chiêm nghiệm lại 365 ngày đã qua của mình. Có những người viết đôi dòng trên status song sẽ có người lặng lẽ ngẫm nghĩ… Dù thế nào, vẫn là một điều tuyệt vời trong cuộc sống, bởi bấy lâu nay, dường như, chúng ta đã đánh mất hoặc bỏ quên thói quen tốt này.
Với cá nhân tôi, nhìn lại một năm trong bộn bề riêng tư để rồi tiếp tục cho hành trình 2016, điều sâu lắng nhất ở 2015 chính là sự chung tay của tất cả mọi người, trong đó có nhiều kiều bào dành cho nhân dân Quảng Ninh khi bất ngờ phải đối mặt với thiên tai lịch sử. Những ngày ấy, nhận các cuộc điện thoại của người chưa từng quen mà lại rất ấm lòng. Không chỉ là hỏi thăm thông tin, không chỉ để biết tình hình, mà còn là những hành động sẻ chia vô cùng thiết thực, ý nghĩa.
Tôi nhớ, những ngày ấy, một đêm muộn, nhận tin nhắn từ số máy không hề có trong danh bạ điện thoại di động với đôi dòng “hãy nhắn lại cho tôi số tài khoản để chuyển tiền ủng hộ, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đi ngân hàng”. Sau này, qua rất nhiều kênh, tôi mới biết đó là một cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Thái Nguyên là bạn của bạn tôi. Mà, người bạn tôi không phải công dân Quảng Ninh, cô ấy là người của quê hương hoa phượng đỏ. Khi nhắn tin lại cảm ơn người đó, tôi nhận thêm được chia sẻ rằng, muốn được giúp đỡ nhanh nhất, sớm nhất với người dân vùng lụt ở Quảng Ninh.
Cũng như vậy, ai lại có ngày biết được rằng, từng bình nước lọc tinh khiết với người dân khu vực đầu TP Cẩm Phả quý đến như vậy. Chỉ 1 ngày sau cuộc điện thoại từ các đồng nghiệp An ninh thủ đô nhờ kết nối, sáng sớm hôm sau, 3 chiếc xe tải lớn chở hàng nghìn thùng nước đến phát tận tay bà con ngay những ngày bùn đất vẫn đang ngập đường, ngập nhà.
Lại vẫn là thông qua một cuộc điện thoại cũng từ đồng nghiệp chưa từng gặp ở VTV, một cô gái 8x giờ đã định cư ở TP Voronezh (Liên bang Nga) dẫu đang bụng mang dạ chửa đã vượt nhiều giờ bay đại diện cho cộng đồng người Việt tại đó về trao số tiền hỗ trợ cho học sinh vùng rốn lụt Mông Dương. Thú thật, lúc đầu trong tôi cũng thoáng băn khoăn, chỉ là một cuộc điện thoại... Kết nối rồi mà người trao “bặt vô âm tín” thì biết làm sao… Vâng, nhưng lòng tin kết nối lòng tin.
Người ta thường có tâm lý chỉ muốn nhớ đến những điều tốt đẹp, may mắn; nhưng, với riêng tôi, trong sự rủi ro như thiên tai đặc biệt đã qua của năm 2015 đã cho mình thêm nhiều điều trân quý trong cuộc sống này.
Bắc Cung