Họp phụ huynh đầu năm học, khi cô giáo chủ nhiệm lớp con gái đưa ra một trong những nội dung mới của nhà trường để xin ý kiến phụ huynh là sử dụng sổ liên lạc điện tử tôi rất hứng thú. Thời buổi công nghệ thông tin điều này là tất yếu. Đấy, cứ xem như cái sự viết thư. Có đứng ở bưu điện cả ngày chắc có lẽ cũng chẳng gặp lấy một người tới gửi cái thư tay. Bây giờ, người ta liên lạc bằng nhiều cách, gọi điện thoại (mà chủ yếu là di động), nhắn tin, gửi thư điện tử... Những ai còn giữ được các bức thư viết tay có dấu bưu điện hẳn sau này sẽ thành kỷ vật vô giá ấy chứ.
Quay trở lại chuyện sổ liên lạc - một hình thức kết nối, trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình học sinh. Thời chúng tôi, đây là “vật” mà nhiều đứa thích nhưng cũng khối kẻ sợ. Mọi thành tích cũng như tội lỗi đều được thầy cô giáo cho lưu vào sổ liên lạc hết. Vì thế, tôi vẫn cho rằng, ngày đó, trong lớp có nhiều đứa cố gắng chăm ngoan, học hành tiến bộ hơn cũng một phần nhờ quyển sổ đặc biệt ấy. Song, trong nhiều cái đổi mới của sự học bây giờ, hình như, không còn sổ liên lạc... Tôi nhớ, hồi con mới đi học, lần đầu được làm phụ huynh nên háo hức lắm, trong cuộc họp ý kiến vụ hình thành sổ liên lạc rất say sưa. Nhưng, phải chấp nhận một thực tế rằng, mỗi thời mỗi khác. Trường con tôi không dùng sổ liên lạc mà mỗi đứa có một quyển vở với tên gọi “vở dặn dò”. Ngày nào các cháu cũng tự ghi những dặn dò của cô giáo trong cuối buổi học, nhưng chủ yếu là làm bài tập gì, học môn gì, xem lại bài gì...
Vì thế, khi được phổ biến cái vụ sử dụng sổ liên lạc điện tử tôi đã đồng ý ngay tắp lự. Ấy vậy nhưng... xung quanh chuyện này cho tôi những bất ngờ. Không phải phụ huynh nào cũng ủng hộ và cho rằng cần thiết, mỗi người có một lý do. Sau nữa, vì đây là dịch vụ nhà mạng cung cấp nên phải đóng phí, tất nhiên, mức cũng rất vừa phải chỉ là tiền chục thôi và mỗi mức phí tương ứng với số lượng tin nhắn thông báo. Bàn đi, bàn lại cuối cùng số đông quyết là chọn mức phí tối thiểu nhất tương ứng với 2 tin/tuần và để đi đến thống nhất này thì nhóm mong muốn sử dụng dịch vụ cũng phải “thuyết khách”. Vâng, lại tiếp tục nhưng nữa... sau khi họp phụ huynh một thời gian ngắn, cô giáo thông báo việc sử dụng sổ liên lạc điện tử vẫn chưa triển khai được vì có nhiều lớp không ủng hộ.
Những tưởng việc đến thế thì thôi, nhưng rồi, với tôi lại chưa xong được. Tôi cứ nghĩ mãi về một vài điều có lẽ mọi người sẽ cho là vụn vặt, nhỏ bé. Kiểu như, mỗi tháng, mỗi cá nhân đều phải chi tiền trăm để trả tiền điện thoại di động; mỗi ngày, mỗi phụ huynh hẳn là đều muốn biết con mình đi học ra sao, có thông tin gì không... vậy mà trước một tiện ích rất tốt thì chúng ta lại quá đắn đo, suy tính. Kể cũng lạ.
Bắc Cung