“- Ông ơi, cháu muốn xuống sân chơi cầu trượt với các bạn” - Con bé nhỏ nhẻ. “- Ừ cháu đi đi! Cả ngày cứ ngồi dán mắt vào mấy quyển sách rồi nó mụ mẫm đầu óc đi đấy cháu ạ!”- Ông bảo.
“- Nhưng ông phải đưa cháu đi cơ!”. Ông quay lại nhìn con bé: “- Sao thế? Chỉ xuống sân thôi, có xa xôi gì đâu. Cháu lớn rồi phải tự đi chứ!”. “- Nhưng cháu sợ… thang máy!”. “- Cái con bé này rõ thật là… giống ông hồi con nít!” - Ông nghĩ và tủm tỉm cười. Nhớ cái hồi ấy, cũng giống con bé bây giờ, ông rất mê đọc sách. Chả thế mà mọi người cứ gọi ông là “con mọt sách”. Mà ở nông thôn thời ấy, bố mẹ làm gì có tiền mua sách cho con, đứa nào thích đọc thì tự đi lùng lấy, từ bạn bè, các anh, chị lớn v.v.. Ông cũng thế, ông ngốn hết mọi quyển sách rơi vào tay mình, từ truyện cổ tích đến tiểu thuyết kinh dị, kiếm hiệp v.v.. Kể cả những quyển sách cấm mà các anh, chị của ông đọc lén rồi giấu kín trong buồng ông vẫn moi ra được. Hi, nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Vì đọc nhiều nên sinh “ngộ chữ” chăng, nhưng trong đầu cậu bé con là ông hồi ấy cứ mơ mơ màng màng những ma với quỷ do chính mình tưởng tượng ra để tự nhát mình. Nhất là những buổi tối phải ở nhà một mình, cửa đóng kín, chỉ một tiếng động khẽ thôi là đã sợ đến run bắn cả người lên…
“- Hừ, chắc con bé đọc lắm truyện kinh dị đây mà!” - Ông nghĩ vậy và kéo cháu vào lòng, giảng giải: “Thang máy không có ma đâu cháu ạ. Ma chẳng qua là do mình tưởng tượng ra mà thôi!”. “- Cháu ứ sợ ma! Cháu sợ người cơ! Mẹ bảo đi thang máy thì phải có người lớn đi cùng, nếu không thì người ta bắt…” - Con bé nói. “- Đến thế nữa cơ ư?". Trong khu chung cư này, tuy không thân thiết với nhau như xóm láng ở quê, nhưng cũng đều là người quen mặt cả mà còn vậy sao? Tối, ông đưa chuyện con bé kể với mẹ nó. Mẹ nó bảo: “- Phải cẩn thận đề phòng ông ạ! Bây giờ loạn lắm! Ông không vào mạng nên không biết, người ta nói đầy lên cả đấy. Chưa kể đến bọn tội phạm bắt cóc trẻ em, ngay những người bề ngoài tỏ ra rất tử tế, nhưng cũng làm những chuyện xấu xa, bỉ ổi ngay trong thang máy. Đã có khối đứa trẻ là nạn nhân của cái bọn yêu râu xanh này rồi…”.
Đến nước này thì đúng là loạn thật! Chả trách bọn trẻ bây giờ sợ người hơn sợ ma. Lại nhớ cái thời trẻ con của mình, buổi tối mà phải đi qua quãng đường vắng, cứ nghe tim đập thình thịch là ngỡ như có bước chân ai đó đuổi theo mình và thấy ớn lạnh chạy suốt dọc sống lưng… Nhưng chỉ cần nhìn hoặc nghe có tiếng người, dù là quen hay lạ, thế là cảm thấy yên tâm, thấy vững dạ ngay. Chứ không như trẻ con bây giờ, chúng nó không sợ ma, nhưng lại sợ… người!
Anh Quốc