Con cháu mới đi nhà trẻ có mấy ngày mà hôm nào cũng vậy, cứ đưa cháu đi, lúc trở về đến nhà là ông thấy thắc thỏm, bất an. Bình thường điện thoại nhiều khi kêu ầm ĩ, nhưng bận việc gì đó thì ông vẫn đủng đỉnh…
Thế nhưng từ ngày con bé đi nhà trẻ, hễ nghe chuông điện thoại là ông cuống quýt, vội cầm máy ngay. Bà vợ càu nhàu: “- Ông buồn cười thật, mình gửi cháu vào nơi tin cậy, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo thì lo gì mà cứ đi ra đi vào, nhìn mà sốt cả ruột!” Ông cười ngu ngơ, thấy mình cũng... vô lý thật. Ừ, ngày xưa, thời bố con bé bằng tuổi nó bây giờ, cũng đi nhà trẻ. Nhà trẻ thời đó đâu có khang trang như bây giờ, các cô trông trẻ cũng đâu có được học hành, bằng cấp sư phạm cao như bây giờ. Nhưng trao con cho các cô xong là yên tâm, chẳng có cái cảm giác bất an như bây giờ. Mà nói thật, trẻ con gửi ở các nhà trẻ thời ấy cũng nào phải là “an toàn 100%” đâu. Ông vẫn còn nhớ cái đận bố con bé này bị ngã trẹo cả khớp tay ở nhà trẻ hồi mới lên ba. Nghe tin, cả ông, cả bà bỏ việc chạy về. Thằng bé đã được đưa lên trạm xá, tay trái treo trên ngực. Nó nhìn bố mẹ, nét mặt tỉnh queo, lại còn cười nữa chứ. Trong khi đó, cô trông trẻ ngồi bế nó thì nước mắt vòng quanh. Thú thực, nhìn cảnh ấy, ông chẳng thể nói ra những lời trách móc được nữa; thậm chí còn phải an ủi cô trông trẻ, rằng vẫn còn may vì tai nạn… không nghiêm trọng lắm! Và tất nhiên, mấy ngày sau, thằng bé lại vẫn tiếp tục đi trẻ tại chính cái nhà trẻ ấy, với cô trông trẻ ấy, mà cả ông, cũng như vợ ông, đều chẳng hề có chút lăn tăn, cấn cái gì cả…
“- Cũng một phần là do tác động của truyền thông, nhất là truyền thông trên internet, ông ạ!”- Ông bạn hàng xóm thường ngày vẫn sang nhà chơi, nghe ông chia sẻ tâm trạng của mình thì tỏ ra thông cảm: “ - Ông bảo làm sao mà không bất an khi hàng ngày cứ phải nghe những cái tin đau lòng, nào là trẻ em đến trường bị ngược đãi, bạo hành, trẻ em bị bắt cóc, bị lạm dụng tình dục ngay trên thang máy chung cư v.v. Hay như chuyện có đứa bé 6 tuổi bị chết thảm trên xe ô tô đưa đón học sinh ở cái trường được quảng cáo là có “đẳng cấp quốc tế” ở Hà Nội vừa rồi ấy. Nghe mà rùng mình xót xa!”
Nghe ông bạn nhắc lại những chuyện mà chính mình cũng đã nghe, ông chỉ ngồi lặng lẽ. Đúng là ngày xưa cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nhưng con người ta vẫn cảm thấy lạc quan, vì họ vẫn tin vào những điều tốt đẹp. Còn hiện nay, khi đời sống vật chất cao hơn, thì niềm tin đó lại bị lung lay… Bỗng dung, ông nhớ tới bộ phim tài liệu CHUYỆN TỬ TẾ từng được phát trên truyền hình mấy chục năm trước, từ thời ông còn trẻ. Không lẽ sau bao nhiêu năm, câu chuyện này vẫn còn mang tính thời sự trong xã hội này sao?
Anh Quốc