Muốn làm báo phải học tập suốt đời. Bác Hồ, người sáng lập, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã viết: Hoạt động báo chí là một hoạt động đặc biệt, đòi hỏi phải có tầm cao trí tuệ, có hiểu biết rộng, kinh nghiệm cuộc sống phong phú và ít nhiều năng khiếu nghề nghiệp. Vì vậy theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xứng đáng là “Người tiên phong trên mặt trận báo chí” nhà báo phải gắng học hỏi, cầu tiến bộ.
Trong cơ chế thị trường đầy phức tạp hiện nay, nhà báo chịu sự tác động theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực; nó đặt ra nhiều cám dỗ nhưng cũng là nơi “lửa thử vàng”. Nếu nhà báo không cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp thì không đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân, của xã hội. Vì vậy các thế hệ làm báo muốn tồn tại và phát triển phải học tập suốt đời: “Học, học nữa, học mãi” như lời dạy của Lênin. Nói như các chuyên gia kinh tế thì đây chính là môn học quản trị cuộc đời để giúp tìm ra chính mình, làm ra chính mình, tối đa hóa giá trị của mình, kể cả người đã thành công, rất thành công. Các nhà báo chúng ta cũng nên xem lại, suy ngẫm để tái cấu trúc cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Ngẫm lại, thời nào nhân loại cũng nhờ học mà đi lên, ở đó, nhà báo với bổn phận và trọng trách thông tin, nơi đầu nguồn sự kiện, càng là người phải chăm chú tới sự học, vừa học vừa làm, vừa làm vừa học, học ở mọi nơi, mọi lúc, học quần chúng nhân dân, học trong cuộc sống, học ở đồng nghiệp, ở sách báo để cập nhật kiến thức, bồi bổ những điều được học ở trường lớp để luôn nâng cao tầm văn hóa, tư tưởng, chính trị, để tư duy sắc sảo, để nghề nghiệp vững vàng...
Nghề báo đòi hỏi người làm báo có lương tâm, phải có nghiệp vụ vững vàng mới biết phát hiện cái mới, cái hay, biết cách truyền cảm, thuyết phục người đọc, người xem, người nghe. Như thế đủ thấy làm báo là một nghề gian khổ, nghiệt ngã, thậm chí phải đối mặt với nguy hiểm. Một nghề có đặc thù riêng với những quy tắc ngạt nghèo về tác nghiệp, về lương tâm và trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Cho nên mỗi nhà báo phải thường xuyên học tập, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng phận sự một nhà chính trị bằng nghề báo.
Tác phẩm báo chí có rất nhiều thể loại, đòi hỏi người viết phải nhìn nhận đúng bản chất nhân vật, sự kiện, không bị đánh lừa bằng việc dàn cảnh, bởi tư tưởng thành tích, thích phô trương, hãnh tiến... của một số người, hay lối làm ăn thiếu trung thực, hàng giả, hàng nhái, thực giả lẫn lộn. Biết người, biết việc là khâu quan trọng trong cách xử thế, nên phải biết quan sát, học quan sát, thường xuyên rút kinh nghiệm trong việc quan sát để viết sao cho đúng, trúng. Có nhà báo đã bị đánh lừa khi ca ngợi một địa phương phát triển nuôi tôm, nuôi lợn tốt, vì khi nhà báo đến xem thì thấy tôm rất nhiều, nhảy lao xao, lợn đầy chuồng cắn nhau dữ dội. Sau này mới biết đó là tôm dồn từ nhiều ao đến, lợn ở nhiều nơi mang về. Nên điều quan trọng là phải biết quan sát, quan sát xem người chủ xướng vấn đề, người đứng đầu địa phương, đơn vị có cách ăn nói, thái độ, ngôn và hành thế nào, thần sắc của người đó ra sao... Quan sát từ đầu đến cuối, từ nội bộ cơ quan, đơn vị đó đến nhân dân nơi đó. Lắng nghe, chú ý nhìn khi tiếp xúc. Có trường hợp thủ trưởng báo cáo rất hay, nhưng cán bộ, nhân viên thì có người cười tủm tỉm, có người ngoảnh đi, chuyện riêng,... có thể giúp ta nhiều tài liệu để viết đúng, trúng vấn đề.
Báo chí có sứ mệnh định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực, văn minh, nên quan sát để viết sao cho đúng và trúng là việc rất hệ trọng của quy trình tác nghiệp báo chí, để thông tin có định hướng sâu, đa dạng nhiều chiều...
Còn viết sao cho hay thì Bác Hồ đã dạy: “Nhà báo viết để cổ vũ dân chúng phải viết cho hay, cho văn chương... Thấy hay, thấy lạ, thấy văn chương thì người ta mới đọc”. Có chuyên mục sát sườn với đời sống người dân như: “Chuyện hay, chuyện dở”, “Vấn đề nhân dân quan tâm, góp ý” tồn tại trên báo Quảng Ninh hàng chục năm, với lối viết giản dị, đôi khi châm biếm, đã để lại dấu ấn trong tâm trí nhiều bạn đọc. Cuộc sống đa chiều, đa diện khi trải ra trên mặt báo, cái lát cắt ngôn từ đơn điệu làm sao lột tả được bản chất sự kiện, định hướng dư luận trong thời gian gấp gáp. Khuôn hình cũng vậy, dù sinh động cũng chỉ gói gọn được những góc nhìn, khía cạnh hữu hạn. Đây là chưa nói đến những bài dài dòng, nội dung vô bổ, nêu hiện tượng, sự việc, nhưng ít đề cập giải pháp khắc phục của các cấp chính quyền, ban ngành..., văn chương khô cứng không gây được ấn tượng cho bạn đọc.
Nghề báo phải khách quan, can đảm, dấn thân, luôn ở tuyến đầu, nhịp bước cùng đất nước, dân tộc bằng sứ mệnh, thiên chức của mình, nên phải luôn nhìn lại mình, nghiêm túc lắng nghe, quyết tâm tu dưỡng, mới được có tin, bài đúng, trúng và hay, không thể chỉ loanh quanh lượm lặt thông tin, tán gẫu, cà phê...
NGUYỄN HUY TRỢ
(Tổ 4, khu 5, Yết Kiêu, Hạ Long)
[links()]