Sức sống mới ở Ba Chẽ

Chuyến xe khách tuyến Bãi Cháy - Ba Chẽ đưa chúng tôi đến một huyện miền núi của tỉnh. Từ địa phận xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên) rẽ vào Ba Chẽ theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, một màu xanh trùng điệp đầy sức sống phủ kín lên các sườn đồi tạo thành tầng tầng lớp lớp những rừng cây dày đặc. Tiềm năng của Ba Chẽ là đây.

Đường vào thôn làng Mô, xã Đồn Đạc đã được bê tông hoá.
Đường vào thôn làng Mô, xã Đồn Đạc đã được bê tông hoá.

Tới UBND huyện, cán bộ phòng Nông nghiệp anh Nguyễn Văn Bắc giới thiệu: Ba Chẽ có 1,6 vạn dân, 80% là người dân tộc Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu, Tày, Cao Lan… và 20% người Kinh. Huyện có 7 xã, một thị trấn. Tổng diện tích của huyện có hơn 60.000 ha, trong đó đất nông, lâm nghiệp là 56.000 ha. Rừng Ba Chẽ có nhiều gỗ quý như: Lim, lát, dổi, sến, táu, vàng tâm, chò chỉ, keo, quế… Rừng Ba Chẽ còn có nhiều dược liệu quý như: Quế, hoàng đằng, cẩu tích, thiên niên kiện, ba kích, sa nhân… Dấu ấn trận lũ kinh hoàng cách đây ba năm không còn nữa, thay vào đó là những dãy nhà hai, ba tầng san sát. Chợ Ba Chẽ hai tầng tấp nập các chị em người dân tộc gánh hàng về bán; những ô tô, xe máy cũng lũ lượt về đây đổ hàng. Quả là cuộc sống của người dân nơi đây đã khác xưa nhiều.

Ba Chẽ từng được mệnh danh là địa phương nhiều không nhất: Không đèn, không đường, không trường, không trạm. Nhờ chương trình 135 và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nên đời sống của người ở đây mới dần được cải thiện. Xưa người dân nghèo vì Ba Chẽ nhiều đồi núi thì nay bà con giàu lên nhờ rừng. Các chương trình kiên cố hoá giao thông, cơ sở hạ tầng, đầu tư cho lớp học, y tế, thuỷ lợi đã giúp cho bà con nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, đời sống. Đặc biệt là từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai. Anh Nguyễn Văn Bắc cho biết thêm: Năm nay, sau khi xây dựng xong 65 nhà văn hoá thôn, huyện sẽ lắp đặt mạng internet tại các nhà văn hoá này. Về giao thông, huyện đang tập trung xây dựng các trục đường xã và liên xã, khảo sát thiết kế đường thôn. Nhiều công trình điện, đường, trường, trạm đang được triển khai. Cùng với đó, các dự án, mô hình phát triển sản xuất như dự án hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản Chương Đường 29,3 ha, dự án nuôi động vật hoang dã, mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ, dự án sản xuất rau an toàn, hoa màu, nấm linh chi… đang được huyện đưa vào thực hiện.

Sau đó, chúng tôi được một cán bộ nông nghiệp huyện dẫn đi mục sở thị một số công trình, mô hình phát triển xây dựng nông thôn mới. Điểm đến đầu tiên là Đồn Đạc, xã nghèo nhất huyện với tỷ lệ 77,17% hộ nghèo. Trên con đường bê tông vào làng, chúng tôi được thoả mắt ngắm những “bãi mía bạt ngàn vung gươm kiêu hãnh”. Cùng với trồng rừng, trồng lúa, cây mía tím nơi đây cũng là nguồn thu chính của người dân, có hộ mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng. “Chị thấy đấy, nhà tôi đường ô tô vào tận cửa, nhà văn hoá khang trang, những ruộng mía bạt ngàn, rừng xanh ngập mắt… Tôi tin với sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, người dân nơi đây sẽ nhanh chóng thoát nghèo”, ông Dương Văn An, người dân thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc tỏ vẻ hãnh diện khoe với chúng tôi như vậy. Rồi ông An hăng hái dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng mía của gia đình, nhà văn hoá khang trang của thôn làng Mô vừa được xây dựng trên phần đất người dân trong thôn hiến tặng. Qua ánh mắt ông An, tôi hiểu có lẽ với ông, việc quan trọng nhất ở tuổi này là được nhìn thấy quê hương đổi mới và cuộc sống của các con ông khấm khá lên. Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc Triệu Đức Phượng chia sẻ: “Đồn Đạc được ưu ái rất nhiều trong các chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tất cả các thôn đã có điện và hệ thống thuỷ lợi, trẻ em đều được đến trường... Ngoài việc phát triển cây mía, Đồn Đạc còn được hỗ trợ triển khai mô hình nuôi nhím và nay đã có 3 hộ gia đình nuôi thành công. Chương trình trồng rau an toàn cũng đang được nghiên cứu nhân rộng”.

Anh Nịnh Văn Năm (xã Thanh Sơn) giới thiệu về mô hình trồng nấm linh chi.
Anh Nịnh Văn Năm (xã Thanh Sơn) giới thiệu về mô hình trồng nấm linh chi.

Rời Đồn Đạc, chúng tôi tới Thanh Sơn, tiếp tục thưởng thức đặc sản “đường cua” Ba Chẽ theo như lời của anh cán bộ nông nghiệp huyện. Vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn thu vào tầm mắt, dòng sông Ba Chẽ uốn lượn theo cung đường như cảnh tượng dòng sông Nho Quế ôm lấy chân đèo Hà Giang trên đường lên Mèo Vạc - một bức tranh thuỷ mặc đã làm tốn bao giấy mực của các tao nhân mặc khách. Thanh Sơn có 351 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao: 62,25% và 20%. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu nhờ thu nhập từ rừng. Mỗi hộ được giao từ 10 đến 15 ha đất rừng, chủ yếu trồng cây keo, quế, sa mộc. Thu nhập bình quân 350.000 đồng/người/tháng. Ngoài trồng rừng, người dân nơi đây cũng phát triển chăn nuôi động vật hoang dã như lợn rừng, gà đồi, nhím, bò chăn thả; trồng rau an toàn, mía tím, chanh, nấm linh chi... Đến nay, Thanh Sơn đã cơ bản hoàn thành được 3 tiêu chí với 13 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Chúng tôi tới thăm mô hình trồng nấm của 4 hộ gia đình trong xã. Anh Nịnh Văn Năm (dân tộc Sán Chỉ) quản lý mô hình vừa dẫn chúng tôi đi thăm các gian trồng nấm, vừa kể: Được UBND xã Thanh Sơn hỗ trợ về cơ sở vật chất, 4 hộ góp được 17 triệu đồng đầu tư cho mô hình trồng nấm linh chi - thứ nấm quý hiếm chuyên để làm thuốc. Gần 10 gian phòng thuộc trụ sở cũ của UBND xã Thanh Sơn đều được sử dụng hết để trồng nấm. Nghề trồng nấm không vất vả mà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá bán một kg nấm khô khoảng 500-600 nghìn đồng. Hiện nay cái khó nhất của các hộ trồng nấm là chưa tìm được đầu ra ổn định mà mới chỉ bán lẻ cho những người có nhu cầu mua làm thuốc. Với lãi suất lớn, thu hoạch dày, dễ phát triển trên miền đất có khí hậu mát mẻ như Ba Chẽ, người dân nơi đây hy vọng sẽ được chính quyền quan tâm đầu tư nguồn vốn, nhân rộng mô hình và tìm được đầu ra cho thị trường.

Khác với cây nấm ở Thanh Sơn chưa có đầu ra cho thị trường, cây Thanh Long ruột đỏ ở Nam Sơn lại đang thiếu hàng để bán. Thanh Long ruột đỏ ở Ba Chẽ quả rất mát, ngọt. Đây là mô hình được trồng theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh. Nam Hả Ngoài là thôn đi đầu trong mô hình trồng thanh long ruột đỏ và đến nay đã có 5 hộ trồng thành công. Mô hình này đã thu hút được nhiều đơn vị như LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ. Anh Lý Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của các đơn vị, người dân Nam Sơn đang quyết tâm làm giàu từ các mô hình sản xuất”. Chị Chìu Thị Tâm người dân tộc Dao, thôn Lò Vôi, một trong những hộ được nhận hỗ trợ để phát triển mô hình này bộc bạch: “Khoảng 3 ngày nữa chúng tôi được đón giống về rồi, và sau hai năm nữa Nam Sơn sẽ được phủ kín màu xanh, sắc đỏ của cây và trái thanh long”. Bên cạnh đó, Nam Sơn còn có mô hình trồng xen canh địa liền và khoai sọ… ở các triền đồi cũng khá hiệu quả.

Đến xã nào của Ba Chẽ chúng tôi cũng dễ dàng nhận thấy một điều là tất cả những cái không của Ba Chẽ trước đây nay đã chuyển thành có: Có cơ sở hạ tầng, có trạm y tế, có trường học, có giao thông… Đây cũng là những tiêu chí quan trọng để Ba Chẽ thoát nghèo. Những ruộng mía Đồn Đạc, những vườn thanh long… cho thấy sức vươn mạnh mẽ của một huyện miền núi nghèo.

Thanh Hằng

Cùng chuyên mục