“Tác dụng phụ” của máy cày

Đến nay ở hầu khắp thôn bản các xã nông thôn miền núi, bà con đều đã mua máy cày để cơ giới hoá sản xuất đồng ruộng, xã nhiều thì có vài trăm chiếc, xã ít thì cũng có vài chục chiếc. Tưởng là cái máy cày chỉ là niềm vui của mỗi anh chủ máy, ai ngờ nó mang lại niềm vui cho rất nhiều người.

Vui nhất là cán bộ xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên), chẳng là mùa đông năm 2009, Phong Dụ có hơn 600 con trâu, nghé bị chết rét. Thành thử ra mấy năm gần đây, cứ mùa đông là các bác lãnh đạo xã lại lo ngay ngáy, hết thúc giục bà con chống rét cho trâu, tích trữ cỏ khô lại ngồi mong sao những đợt rét đậm rét hại chóng qua, kẻo lỡ trâu của bà con toi ra đấy, họ lại lên xã kêu ca đòi hỗ trợ. Xã thì lấy đâu ra tiền, mà trình lên trên lại ngại. Bây giờ máy cày về xã, các bác cán bộ cứ khoẻ re vì tương lai không phải lo “chống rét cho máy cày”. Một lãnh đạo xã Phong Dụ hồ hởi khoe: “Tính đến nay, toàn xã ước tính có khoảng 800 cái máy cày”.

Ở xã Tràng Lương (huyện Đông Triều) cũng vậy, hồi cuối năm 2011, cán bộ xã đứng ngồi không yên. Vậy mà đầu năm 2012, đã thấy các bác cười hớn hở vì nhiều máy cày về xã. Chẳng là, theo thống kê ở xã năm 2011, lượng trâu của xã chỉ còn 2.000 con, giảm gần 700 con so với năm 2010 với nhiều lý do. Nguyên nhân chính thì là do người dân trong xã có thói quen thả rông trâu trong rừng, hàng tháng mới đi tìm trâu về. Nay các cánh rừng đã được giao cho các hộ trồng rừng quản lý, nên chẳng có ai dại gì cho trâu của nhà khác vào ăn chơi trong rừng nhà mình. Trâu hết chỗ kiếm ăn, đói nheo nhóc. Nay máy cày về xã, số lượng trâu tuy giảm, nhưng sức kéo không hề giảm, lại đỡ hẳn việc cán bộ xã cứ phải đi xử lý chuyện cãi cọ nọ kia vì anh này để trâu vào phá rừng nhà anh kia…

Niềm vui lây lan sang cả các anh cán bộ thú y, cán bộ môi trường các xã, bởi mỗi khi trâu nghé ở xã lăn ra chết, người ta bảo rằng do công tác phòng dịch kém. Bà con làm chuồng trâu cạnh nhà, trâu bậy bạ lung tung, người ta cũng đánh giá các anh làm không tốt công tác môi trường. Đoàn thanh niên các xã cũng hồ hởi ra mặt, bởi mỗi lần chuẩn bị ra quân vận động bà con dỡ bỏ những chuồng trâu cạnh nhà cũng thấy khó khó. Con trâu là tài sản nhà nông, “đồng tiền liền khúc ruột”, bắt họ đưa chuồng trâu ra xa nhà nhỡ họ mất trộm thì kêu ai, nhưng nếu bà con để chuồng trâu cạnh nhà thì xã lại mất điểm về công tác môi trường.

Tưởng rằng bà con vui là vậy, ai ngờ cả các thầy, cô giáo dạy học ở các thôn bản cũng vui lây, vì tương lai đỡ mệt với việc đến từng nhà vận động trẻ em đi học, vì lý do chúng phải ở nhà chăn trâu để bố mẹ vào rừng đào củ mã kích, hay đi làm thuê để kiếm tiền. Xem ra trẻ em bây giờ dành nhiều thì giờ vào học tập hơn.

Vậy là chỉ mỗi chuyện máy cày ra đồng thay trâu mà trong xã có biết bao nhiêu niềm vui.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục