Trước khi làm mẹ và cho đến bây giờ, khi đã là mẹ, chị ấy tìm đọc rất nhiều sách và không ít cuốn cẩm nang tư vấn, chia sẻ, hướng dẫn những kỹ năng làm cha mẹ. Chị ấy tin tưởng rằng, mình sẽ trở thành một người mẹ tốt. Quả đúng vậy, nhưng rồi chị ấy tự chiêm nghiệm rằng, bản thân mới chỉ làm được nửa chữ tốt. Đó là, chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho con… nửa chữ tốt còn lại, theo tiêu chí “làm bạn với con” chị ấy đã có lúc hoang mang phát khóc.
Rất nhiều lần, con chị ấy - một đứa trẻ đang ở cấp tiểu học đặt ra câu hỏi “Tại sao trẻ em cứ phải…” theo kiểu rất hóc búa. Cụ thể như một câu chuyện sau đây. Chị ấy đăng ký cho nó học lớp khiêu vũ nhân dịp nghỉ hè. Trong khi mẹ thì hớn hở khoe đã làm xong các thủ tục, thông báo cho con ngày mai đến tham gia buổi học đầu tiên. Nó không tỏ thái độ phản ứng mạnh lắm, chỉ bảo với mẹ rằng: Bố mẹ đã hỏi ý kiến con đâu mà đăng ký. Chị ấy giải thích với con rằng: Học khiêu vũ rất phù hợp với nữ. Với lại, mẹ cũng rất thích con học khiêu vũ mà. Vậy là, con chị hỏi một câu mà như trách “Tại sao trẻ em cứ phải làm theo ý thích của người lớn”.
Chị ấy còn kể rằng, có một lần hai mẹ con đi chơi với nhau, nó trò chuyện như bạn của mẹ rằng: Con thấy có rất nhiều người lớn chẳng ngoan, đấy, như cái cô chú đi xe máy trước mặt mình kia kìa, phóng xe vượt đèn đỏ. Hay như bố mẹ cũng có lần không ngoan, cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau làm con đau cả đầu. Thế mà, bao giờ người lớn cũng bảo với trẻ em rằng “phải ngoan”. Diễn giải một hồi, chị ấy cũng cũng chỉ có thể lẩn quẩn trong cái ý, chuyện người lớn là của người lớn, chuyện trẻ em là của trẻ em… Chị ấy chia sẻ với tôi rằng, biết nói thế là như kiểu lý sự “bí”, nhưng quả thật để trò chuyện ngọn ngành với con thực chẳng đơn giản.
“Lắng nghe trẻ em nói” - truyền thông cho Tháng hành động vì trẻ em năm nay đang phát đi thông điệp ấy. Từ những câu chuyện vụn vặn của chị ấy, tôi ngẫm rằng, khi đã biết “Lắng nghe trẻ em nói” cũng chính là khi ta biết “Lắng nghe” cuộc sống thú vị này.
Bắc Cung