Tấm gương người thương binh vượt khó

Một ngày tháng 7, chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Văn Ban (thôn Đông Trung, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn). Nhìn người đàn ông tầm thước, nét mặt hiền lành, tính tình vui vẻ, chất phác ấy, ít ai ngờ, đó là người thương binh bản lĩnh, đầy nghị lực kiên cường đã vượt mọi khó khăn nuôi hai con trưởng thành, chăm sóc người  vợ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Sinh ra và lớn lên tại xã đảo Bản Sen (huyện Vân Đồn), năm 1977, khi ấy anh Ban mới tròn 19 tuổi đã hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ bảo vệ biên giới. Đến năm 1979, trong một trận chiến đấu ác liệt anh bị thương nặng, nhiều mảnh đạn găm vào đầu, cột sống... Sau thời gian điều trị đặc biệt, đến tháng 10-1980 anh được xuất ngũ về địa phương với tỷ lệ thương tật 61%. Ở miền biển đảo nghèo khó, anh không nản lòng mà luôn phấn đấu vươn lên. Vì thế, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn. Chàng cán bộ Đoàn thư sinh, năng nổ, nhiệt tình lại có duyên ăn nói đã khiến không ít cô gái làng đem lòng thầm thương, trộm nhớ. Trong số đó, có cô giáo Hoàng Minh Phương, quê lụa Hà Đông ra công tác ở đảo. Đám cưới của đôi bạn trẻ đã diễn ra đơn giản trong niềm phấn khởi, mừng vui của bà con lối xóm. Cuộc sống hạnh phúc của anh chị đã đơm hoa, kết trái bằng hai đứa trẻ một trai, một gái. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm mà cuộc sống gia đình anh thêm phần vất vả. Để có thêm thu nhập, anh chị quyết định “an cư” ở thôn Đông Trung, xã Đông Xá. Anh Ban đã không ngại nhọc nhằn, tần tảo sớm khuya, tìm đủ mọi cách làm ăn và luôn động viên gia đình cùng chung sức thoát nghèo. Anh nói với vợ: “Khi xác định rời quê đảo vào đây an cư lạc nghiệp, vợ chồng mình phải cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, cho con được học hành đến nơi đến chốn”.

Thương binh Lê Văn Ban bên giàn mướp trĩu quả.
Thương binh Lê Văn Ban bên giàn mướp trĩu quả.

Thế rồi, ngày ngày vợ lên lớp, hai con đến trường, anh ở nhà làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ban đầu anh nấu rượu để lấy bỗng chăn lợn, rồi trồng rau, nuôi gà. Anh còn làm thêm nghề đan lưới, kéo xe bò, làm bánh đa, gói bánh chưng… Ngày nào cũng vậy, anh làm việc quần quật từ 3 giờ sáng cho đến tận đêm khuya. Có lần anh đang cắt rau ngoài đồng tự dưng ngã lăn ra, sùi bọt mép, chân tay co giật hàng tiếng đồng hồ mới qua cơn. Lại có lần, vợ anh đi làm về chẳng thấy anh đâu, tìm mãi mới phát hiện ra anh bị ngã và lên cơn động kinh trong chuồng lợn khi đang cho lợn ăn, người bê bết cám và phân lợn. Nguy hiểm nhất là lần anh đi đưa rượu bằng xe đạp, khi đang qua cây cầu gỗ, tự dưng bệnh động kinh tái phát khiến cả người và xe rơi tõm xuống suối tưởng mất mạng, may mà có người phát hiện kịp đưa anh đi cấp cứu.

Những nhọc nhằn, vất vả của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Anh chị đã có được cơ ngơi khang trang, tiện nghi trị giá trên 100 triệu đồng. Hạnh phúc hơn cả là hai người con lần lượt đỗ vào đại học; rồi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Hiện con trai anh đang công tác tại Ban quản lý Dự án huyện Cô Tô; người con gái tốt nghiệp hai bằng đại học được vào làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Quảng Ninh). Khi cuộc sống đã bớt phần khó nhọc, anh đón thêm người em gái út và một đứa cháu đến ở cùng để nuôi ăn học. Hiện em gái anh đang học Cao đẳng Sư phạm; người cháu anh thi đỗ vào Đại học Công nghiệp Hà Nội. Anh còn đón thêm mẹ già và người dì ruột 82 tuổi đến ở cùng để tiện chăm sóc khi tuổi già xế bóng.

Nhìn gia cảnh đông vui, lúc nào cũng ấm áp tình người, anh thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi con đường phía trước đã bớt những chông gai, khổ ải. Thế nhưng, bất hạnh lại đổ dồn xuống vai anh khi bác sĩ thông báo vợ anh mắc bệnh ung thư dạ dày. Thương vợ, anh đưa chị đi khắp nơi chạy chữa, thuốc thang; rồi động viên chị tham gia các hoạt động xã hội. Cả hai anh chị đều là đảng viên gương mẫu, tích cực. Anh làm Chi hội trưởng Hội Nông dân; chị làm Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn. Bận rộn là vậy, anh chị vẫn duy trì 4 sào rau kết hợp chăn nuôi lợn, gà để tăng thu nhập trang trải cuộc sống thường ngày và lo thuốc men chữa bệnh. Cũng may, chứng bệnh động kinh của anh cũng thuyên giảm dần để anh có thêm sức khoẻ chăm mẹ, chăm dì và chăm vợ. Nhớ lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” và bằng nghị lực quyết tâm cao, anh đã vươn lên không chỉ rèn luyện về tinh thần, sức khoẻ, ý chí mà trong anh luôn nung nấu ý định phải làm cho cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Gia đình anh được mọi người trong làng, trong xã quý mến, tin yêu.

Anh Ban vẫn cười bảo: “Bản thân là thương binh lại là đảng viên, mình phải gương mẫu đi tiên phong trong mọi lĩnh vực. So với sự hy sinh của đồng đội, những đóng góp của tôi rất nhỏ bé. Tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống để không phải hổ thẹn trước sự hy sinh của đồng đội năm xưa”.

Châu Hoài Thu (CTV)

Cùng chuyên mục