Những ngày cuối tháng 7, thời tiết thật thất thường, chợt nắng rồi lại chợt mưa. Hôm chúng tôi đến thắp hương Nghĩa trang liệt sĩ tại phường Phong Cốc, TX Quảng Yên cũng là một ngày như thế. Cơn mưa giông mùa hè kéo dài suốt gần một tiếng đồng hồ sáng nay vẫn chưa làm cho nền xi măng của khuôn viên nghĩa trang ráo nước thì cái nắng chói chang, oi bức đã vội phả xuống. Thế nhưng, mặc cho tiết trời oi nồng và khó chịu, người đàn ông gầy gò, thân hình dong dỏng cao, với chiếc chân gỗ khập khiễng, vẫn chăm chú, tỉ mẩn cắt tỉa từng luống cỏ mọc trên mỗi nấm mộ. Đó là ông Vũ Trọng Thiện, người quản trang đã gắn bó với nơi này suốt gần hai chục năm nay. Năm 1970, khi chưa tròn 18, ông Thiện đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội và vào Nam chiến đấu. Trong một trận chiến ác liệt ở thị trấn Vĩnh Kim, huyện Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), ông bị trúng đạn, phải cưa đi chân trái...
Là thương binh, trở về quê hương, ông xin làm công việc quản trang, trông coi, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ. Đối với người thương binh này, chăm sóc nghĩa trang không chỉ là sự tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ mà đây còn là nơi để ông có thể hoài niệm về quá khứ, chiến tranh và đồng đội. Suốt gần hai mươi năm qua, người dân làng Phong Cốc đã quá quen thuộc với hình ảnh người cựu chiến binh già ngày ngày thầm lặng đi về, chăm lo cho khu nghĩa trang. Từ những việc nhỏ nhặt như quét sân, tưới cây, nhổ cỏ cho đến trồng cây, đón tiếp người thân đến thăm nghĩa trang v.v.. đều do ông Thiện gánh vác. Khu nghĩa trang có 152 ngôi mộ ông đều nhớ và thuộc vanh vách tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ nằm dưới đó. Ngồi dưới bóng cây hoa sứ để tránh cái nắng gay gắt buổi ban trưa, ông Thiện trò chuyện với tôi: “Mới đó mà đã ngót hai mươi năm rồi, có lẽ tôi và khu nghĩa trang này “có duyên” với nhau cô ạ. Cũng có nhiều người nằm dưới mộ này tôi chưa từng gặp, chưa từng biết tên, nhưng là lính, cũng đã từng vào sinh ra tử, nên tôi thấy họ thật thân quen, gần gũi. Cô tin hay không thì tuỳ, nhưng đúng là có hôm tôi đang ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm bên tai, bảo rằng ngày mai có thêm hai đồng chí liệt sĩ về nghĩa trang đấy. Lúc tỉnh dậy, tôi cứ bán tín, bán nghi… Nhưng quả đúng thật, ngày hôm sau tôi nhận được tin báo chuẩn bị đón hài cốt của hai liệt sĩ đem về an táng tại nghĩa trang. Mà không chỉ một lần đâu cô à, sau đó còn có mấy lần như thế nữa cơ! Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi gắn bó với nơi này cho đến tận bây giờ…”.
Với ông Thiện thì như vậy, còn với ông Nguyễn Thành Trang, “cái duyên” đến với công việc làm quản trang lại bắt đầu từ một ngôi mộ nằm đơn độc trên ngọn đồi, nơi một thời là trận địa pháo. Năm 1968, giặc Mỹ ném bom vào khu trận địa này đã làm nhiều chiến sĩ của ta hy sinh, trong đó có một người quê Hải Dương tên là Lê Văn Thao. Chiến tranh kết thúc, hài cốt của các liệt sĩ được chôn cất tại đây đã chuyển đi nơi khác nhưng ngôi mộ liệt sĩ Thao thì bị thất lạc…“-Tình cờ một lần nhìn thấy ngôi mộ mà tôi đoán chắc là của liệt sĩ Thao, tôi bèn gọi điện về Kinh Môn, Hải Dương (quê quán của liệt sĩ Lê Văn Thao) để báo tin. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi việc đã được xác định và hài cốt của liệt sĩ được đưa về an tang tại quê nhà trong niềm vui khôn xiết của gia đình và người thân. Sau khi dự lễ an táng đồng chí Thao và cảm nhận niềm hạnh phúc của mọi người, tôi đã tự hứa với mình sẽ tiếp tục gắn bó với các liệt sĩ, cố gắng hết sức mình để tìm ra hài cốt những liệt sĩ còn bị thất lạc…” - Ông Trang tâm sự. Chính vì thế, năm 2008, ông Trang đã nhận trông coi, chăm sóc hơn 500 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cộng Hoà (TX Quảng Yên). Ngoài việc chăm sóc, hương khói cho các liệt sĩ ở đây, ông Trang cũng đã từng 4 lần vào miền Nam để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bị thất lạc. Ông nói: “Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh các bà mẹ già vui mừng, khóc nấc lên khi tìm thấy hài cốt của con mình. Mỗi lần như thế, tôi thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện vô cùng…”.
Rời khu nghĩa trang khi ráng chiều đã trùm lên những ngôi mộ, tôi chợt nhận ra rằng trong miền ký ức không thể quên của một thời bom đạn, nghĩa tình đồng đội chính là sự thôi thúc những người quản trang như ông Thiện, ông Trang v.v.. tự nguyện dành hết phần đời còn lại của mình để chăm lo, bầu bạn với những liệt sĩ đang nằm dưới mộ…
Ngô Dịu