Là người mới bước chân vào nghề báo, phía trước còn đầy những thử thách, tôi luôn tâm niệm rằng đã theo nghiệp cầm bút thì phải làm thế nào để luôn giữ được “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, không vì bất cứ cám dỗ nào mà “bẻ cong” ngòi bút, hổ thẹn với nghề...
Nhìn vào hình dáng bên ngoài của tôi, ai cũng bảo bé thế sao có sức khoẻ làm phóng viên? Sao không chọn nghề giáo cho nhàn? Con gái làm báo vất vả và nguy hiểm lắm đấy!
Gạt phăng tất cả những lời khuyên của mọi người, tôi nghĩ: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, nếu không cố gắng, không quyết tâm thì dù làm nghề gì cũng không thu được kết quả. Mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi quyết tâm theo nghề báo tới cùng với một ý nghĩ hết sức đơn giản, làm báo để được đi nhiều, biết nhiều. Chỉ cần một ba lô, một máy ảnh là có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, phản ánh những điều mắt thấy, tai nghe, bênh vực cái thiện, vạch trần cái ác, giúp đỡ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn... Nhưng khi đi học và bắt đầu tập viết báo, tôi mới thấy hết sự gian truân, vất vả của nghiệp cầm bút.
Còn nhớ, ngày đầu tiên đi viết báo, tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Khó khăn về kinh nghiệm viết bài, về tuổi tác, về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tác nghiệp. Tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ thực sự. Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, khai thác thông tin như thế nào. Nhiều khi tôi cảm thấy bế tắc vì ngôn từ quá hạn hẹp, ý và từ không thể nào toát lên hết ý nghĩa những điều tôi muốn viết. Cũng có đôi lúc tôi thấy chán nản khi chờ đợi mãi mà “đứa con tinh thần” của mình chưa được chú ý tới. Để rồi, cho đến lần đầu tiên cầm tác phẩm được đăng, tôi đã rơi nước mắt và cảm thấy yêu nghề, quý trọng nghề biết bao. Đọc bài “Pắc Liềng mơ lắm... một cây cầu” do tôi viết, mấy chú ở cơ quan khen ngợi hết lời, tôi cảm nhận “Nghề báo lắm đắng cay, nhưng cũng đầy hạnh phúc”. Không chỉ hạnh phúc vì có được tác phẩm báo chí “ưng ý”, mà hơn cả là sau bài viết đó, đã góp phần vào giấc mơ về một cây cầu của người dân Pắc Liềng đã trở thành hiện thực.
Một kỷ niệm không thể nào quên những ngày đầu viết báo của tôi là một chuyến đi thâm nhập thực tế ở bản Long Sông (Hoành Mô - Bình Liêu). Để đến được nhà của một đồng bào Dao nuôi dê giỏi, chúng tôi phải đi hơn 3 giờ đường rừng. Không nắm được địa hình, không biết tiếng Dao, chúng tôi cứ mò mẫm đi mà không biết điểm dừng. Xung quanh chỉ toàn núi rừng, khe suối, nhà dân thì thưa thớt. Đi được nửa con dốc, thì xe bị thủng lốp, tôi và một cô bạn phải xuống đẩy. Vất vả lắm mới tìm đến nơi, thì được mấy đứa trẻ cho biết bố đi vắng vài hôm nữa mới về, mẹ thả dê ở tận đồi xa. Chúng tôi đề nghị dẫn lên chỗ mẹ chúng, thì các em từ chối: “Đồi xa lắm, phải cách mấy tiếng leo núi nữa, không đi được đâu, không biết chỗ nào tìm”. Vậy là coi như một chuyến đi công cốc, chúng tôi trở về nhà với toàn thân đau nhức.
Tôi nhớ có lần tham dự phiên toà xét xử sơ thẩm một vụ buôn bán vận chuyển 67kg pháo nổ, do thiếu sự nhạy bén, tính kiên nhẫn và không tìm hiểu kỹ khi viết bài, tôi đã viết sai kết quả toà tuyên án. Cũng may, nhờ các anh, chị đi trước chỉ bảo, nên tôi đã nhận ra và kịp thời sửa chữa. Qua vụ việc đó tôi đã học được rất nhiều điều và rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, rằng nghề báo không chấp nhận sự lười biếng, phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, phải luôn trau dồi kiến thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, người làm báo phải có “trái tim nóng và cái đầu lạnh”, phải luôn tỉnh táo trước mọi cám dỗ của cơ chế thị trường thì mới thành công.
Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một con đường để đi đến thành công. Với tôi chọn lựa lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là lòng quyết tâm và niềm đam mê nghiệp viết báo. Những tác phẩm của tôi có thể chưa sâu sắc, câu văn tôi viết có thể chưa hay, nhưng tôi ý thức được rằng, khi tôi viết ra tác phẩm, đó là tôi đang đồng hành với trăn trở của những người sống xung quanh tôi, cũng là để giúp tôi luôn làm mới ngòi bút của mình, để cho tôi yêu, tự hào về con đường tôi đã lựa chọn.
La Lành (Đài Bình Liêu)