Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo (A.I), báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Song song với việc người làm báo không ngừng trau dồi, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, thì việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức người làm báo không chỉ dành riêng cho những người “cầm bút” là đảng viên, mà cần mở rộng ra đội ngũ người làm báo, đặc biệt là những người làm báo trẻ - lực lượng nòng cốt trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Điều này không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là yếu tố quyết định để duy trì và phát huy vai trò của báo chí, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội.
Dựa trên nền tảng lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng, bài viết phân tích tổng quan lịch sử báo chí, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, gắn liền với thực tiễn, nhằm trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và lối sống cho đội ngũ nhà báo. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số - nơi thông tin lan tỏa nhanh chóng nhưng cũng dễ bị lợi dụng, xuyên tạc.
Tổng quan về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam
Lịch sử báo chí Việt Nam có thể truy nguyên từ những năm 60 của thế kỷ XIX, khi một số tờ báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Sang đầu thế kỷ XX, hàng loạt tờ báo do người Việt Nam xuất bản đã xuất hiện, tập hợp các nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ với các khuynh hướng chính trị đa dạng. Tuy nhiên, do thiếu sự thống nhất về tổ chức và tư tưởng, các tờ báo này chưa thể hình thành một dòng chảy cách mạng thực sự. Điểm mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam là ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), khi Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra mắt số đầu tiên. Từ đây, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, thể hiện ý chí và khát vọng của dân tộc, đồng thời chỉ rõ phương hướng đấu tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Báo Thanh Niên không chỉ mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng mà còn đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam, như: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh…
Ngày 2/6/1950, Chính phủ chính thức quyết định thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam). Đến tháng 7/1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp tại Phần Lan đã công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức. Ngày 5/2/1985, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam. Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Đây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân. Ngày 21/6/2000, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn. Nhờ có công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo chí đã có những bước tiến nhảy vọt cả về chất và lượng. Từ vài chục cơ quan báo chí trong ngày đầu giành chính quyền, đến nay đã có hàng trăm cơ quan báo chí với gần 1.000 ấn phẩm báo chí. Đội ngũ những người làm báo phát triển nhanh chóng tới hơn 25.000 hội viên nhà báo hiện nay, chưa kể hàng nghìn người mới tham gia đội ngũ báo chí nhưng chưa đủ điều kiện là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi. Báo chí đã khơi dậy tinh thần yêu nước và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội. Nhiều nhà báo đã vượt qua những cám dỗ vật chất đời thường, lao động cần cù, sẵn sàng hy sinh, cống hiến, tác nghiệp ngay cả trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm nhất để viết nên những bài báo hay, có ý nghĩa thời sự, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.
Có thể nói, báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí không chỉ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Báo chí cũng là một vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực để bảo vệ lợi ích của nhân dân. Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng càng cần khai thác tối đa lợi thế của công nghệ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng, phát huy truyền thống báo chí cách mạng cho đội ngũ người làm báo
Hiện nay, trong thực tế còn những nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm, sách nhiễu nhằm vụ lợi, vun vén lợi ích cá nhân vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để. Những biểu hiện tiêu cực này diễn ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là cốt lõi nhất: sự hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu tu dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo. Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo có thể hiểu là những nguyên tắc, quy định về hành vi đạo đức của nhà báo. Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ngày 15/12/2016 đã thảo luận và thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Những quy định này cùng với Luật Báo chí 2016 đã góp phần củng cố, định hướng và là kim chỉ nam cho đội ngũ làm công tác truyền thông nói riêng và đội ngũ người làm báo nói chung, đặc biệt trong bối cảnh công chúng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, đa dạng qua các nền tảng số.
Thực tiễn gần đây cho thấy những vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng trong kỷ nguyên số, nơi thông tin lan truyền nhanh chóng nhưng dễ bị thao túng bởi lợi ích cá nhân. Những trường hợp này không chỉ làm tổn hại uy tín của báo chí cách mạng mà còn tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.
Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào công cuộc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, đặc biệt qua mô hình hợp nhất báo chí với đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh. Việc hợp nhất nhằm khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tập trung nguồn lực để cơ quan báo chí sau hợp nhất hoạt động hiệu quả hơn trong thông tin, tuyên truyền. Mô hình này thường hoạt động theo đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, với tên gọi thống nhất thành Báo và Phát thanh, Truyền hình. Đến nay, các cơ quan báo chí sau sáp nhập đã cho thấy rõ hiệu quả và lợi ích mang lại rõ rệt như: tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, nâng cao hiệu quả vận hành và thích ứng với mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện. Tuy nhiên, quá trình này cũng đối mặt với thách thức như sự khác biệt về cơ chế tài chính, đầu tư công nghệ (hệ thống CMS, AI) và đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ người làm báo: phải đa nhiệm, sở hữu kỹ năng số bài bản (sản xuất nội dung video ngắn, quản lý mạng xã hội, SEO), đồng thời duy trì bản lĩnh chính trị vững vàng để định hướng dư luận, bảo vệ an ninh thông tin. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, việc trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và lối sống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhằm giúp nhà báo "giữ bút sắc, lòng trong, tâm sáng", không chỉ thích nghi với công nghệ mà còn phát huy vai trò tiên phong của báo chí cách mạng.
Vì vậy, để tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, đội ngũ người làm báo cần hiểu rõ về lịch sử báo chí cách mạng, những thành tựu đã đạt được để tiếp tục cống hiến, bảo vệ và phát huy thành quả trong suốt những năm qua. Điều này góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, như việc khai thác AI để tạo nội dung đa nền tảng nhưng vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp.
Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác báo chí. Xây dựng đảng bộ các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng tại cơ quan báo chí cần tích cực triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng giúp đội ngũ người làm báo nắm rõ hơn, hiểu sâu hơn để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thách thức số.
Thứ ba, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên, người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận cao, nhiệt huyết. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Điều này khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, ý thức, trách nhiệm là nhiệm vụ của người đi trước nhằm thắp sáng, soi đường cho thế hệ trẻ và toàn đội ngũ. Trong kỷ nguyên số, đào tạo cần đổi mới, nhấn mạnh đạo đức để phân biệt báo chí với mạng xã hội.
Thứ tư, để đội ngũ người làm báo phát huy khả năng, cần cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tạo môi trường, đặt niềm tin để họ có cơ hội rèn luyện, thử thách, cống hiến. Điều này sẽ giúp nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm với sự phát triển của cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong đấu tranh phản biện xã hội để tạo đồng thuận.
Thứ năm, các cấp ủy Đảng và đảng viên giữ cương vị lãnh đạo cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả như sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức thăm quan, thực tế. Đặc biệt, các đồng chí đảng viên lãnh đạo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, lối sống, đạo đức, tác phong chuẩn mực để làm gương cho đội ngũ người làm báo học tập và noi theo. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa, lan tỏa giá trị đạo đức.
Cuối cùng, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, vững về tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, gắn với thực tiễn kỷ nguyên số, nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo có lý tưởng cách mạng vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, lối sống lành mạnh. Chỉ như vậy, báo chí cách mạng Việt Nam mới tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh trong kỷ nguyên mới.